Kẻ đi cướp chồng người khác rất hiếm khi có được hạnh phúc. Nếu những bà vợ còn đủ yêu thương và sự cứng rắn sẽ không bao giờ để mất chồng vào tay những người phụ nữ khác.
Năm nay tôi 45 tuổi, chồng tôi 47 tuổi. Tôi được nhiều người đánh giá là mặn mà và trẻ hơn những phụ nữ ở độ tuổi U50 rất nhiều. Tôi làm việc trong ngành dược. Còn ông xã thì làm trong ngành khoáng sản. Chúng tôi có một con trai lớn hiện đi du học và một bé gái học lớp 7.
Chồng tôi là một người cực kỳ thương yêu vợ con. Lúc nào cũng cố gắng dành thời gian cho gia đình. Cuộc sống gia đình sung túc và khá thoải mái nên tôi cảm thấy hài lòng với hạnh phúc hiện tại. Cho đến khi đọc được những gì người chồng bội bạc lén lút làm sau lưng mình. Hôm đó, có một số người bạn thân của chồng tôi đến ăn cơm, vì có hơi men nên ông xã tôi lăn ra ngủ mà quên tắt máy tính. Nhưng khi giúp chồng tắt máy tính thì dòng chữ "người phụ nữ của anh" viết trên gmail khiến tôi tò mò. Không thể ngờ được trong đó là những lời có cánh mà chồng tôi gửi cho người phụ nữ đó: "Em yêu, em có mệt lắm không? Anh xin lỗi, tuần sau anh sẽ thu xếp để chúng ta có thể đi đâu đó nghỉ ngơi cho em bớt căng thẳng. Bây giờ anh phải xuống ăn cơm với mọi người, tối nay anh sẽ viết thêm cho em. Yêu em nhiều, người phụ nữ của anh."
Kẻ cướp chồng sẽ không có cơ hội nếu các bà vợ cứng rắn (Ảnh minh họa)
Sau khi đọc xong những dòng này mọi thứ xung quanh tôi như sụp đổ. Cái hạnh phúc vốn hiện hữu trong cuộc sống vợ chồng mà mới đây tôi vẫn cảm nhận được giờ chỉ là thứ xa vời. Nước mắt tôi cứ rơi trong vô thức trước những dòng chữ chồng tôi viết cho người phụ nữ của anh mà không phải là tôi. Nhưng nhìn đứa con đang ngủ ngon lành và căn nhà to đẹp mà vất vả lắm mới tạo dựng nên tôi không thể buông xuôi như thế được. Tôi nhất định phải lấy lại những thứ thuộc về mình.
Vì vậy, tôi ghi nhớ địa chỉ gmail của kẻ cướp chồng kia và hẹn gặp cô gái đó để nói chuyện thẳng thắn.
Người đứng trước mặt tôi là một cô gái mới độ ngoài 20, vẻ mặt hiền lành. Tôi muốn cho người con gái ấy tự thấy sai mà rút lui và biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc sống của chúng tôi.
Tôi bảo cô ấy rằng muốn làm vợ của chồng tôi, cô ấy phải biết chịu nhục. Chịu nhục mẹ chồng lúc nào cũng coi thường gái quê, luôn coi con dâu của bà là cái máy đẻ, osin không lương của gia đình. Nên gái quê như tôi và cô ấy phải biết cúi đầu, nếu không anh ấy sẵn sàng hất tay nếu có thái độ xấu với mẹ chồng.
Nhục hơn nữa là phải mang tiếng đi làm “gái cướp chồng” của người khác. Nếu muốn chui vào một gia đình Hà Nội khá giả mà chưa sẵn sàng chịu nhục thì đừng. Rồi sau đó sẽ đến làng xóm và họ hàng, trước nay tôi chưa bao giờ để mất lòng ai, sống đàng hoàng lễ phép, còn cô ấy mãi mãi chỉ là kẻ xấu trong mắt người khác.
Hơn nữa cô ấy còn trẻ có nhiều lựa chọn gấp 5, gấp 10 lần chồng tôi. Cuộc sống đang rộng mở vậy tại sao lại phải chọn đường cùng. Tôi cũng nói cho cô ấy biết nếu cô yêu ông chồng tôi vì nhà đẹp hay những thứ hào nhoáng bên ngoài thì hãy thôi ảo tưởng. Vì những tài sản đó hoàn toàn đứng tên tôi, và tôi sẵn sàng tống cổ tất cả ra đường nếu chồng chạy theo tình mới.
Suốt buổi nói chuyện người con gái đó ngồi run bần bật, không hề đanh đá chua ngoa như những người cướp chồng khác. Nước mắt lăn dài sau những gì tôi phân trần và lợi hại khi đi cướp chồng. Cũng sau ngày đó, tôi thấy chồng mình thất thần trước sự biến mất của người từng là "người phụ nữ của anh" mà không một lý do. Chúng ta càng nhân nhượng thì sẽ càng tạo cơ hội cho những kẻ cướp chồng lộng hành. Cái người phụ nữ cần không phải là đánh ghen mà phải là cho tình địch cảm thấy nhục khi là người đến sau. Đối với những ông chồng thì phở mãi là phở và không thể nào thay thế cơm. Đó là cách mà tôi giữ được hạnh phúc của mình mà không phải mất công thuê người đánh ghen hay vợ chồng bất hòa.