Tôi đã cướp chồng của bạn thân. Đó là một sai lầm thời tuổi trẻ mà giờ tôi đang phải trả giá.
Ngày đó, chúng tôi chơi thân với nhau. Chẳng hiểu sao có bao nhiêu chàng trai theo đuổi nhưng tôi lại cứ si mê người yêu của bạn mình. Tôi chủ động xích lại gần hơn và tôi nhận ra anh ta cũng có ý với mình.
Chúng tôi lén lút hẹn hò sau lưng bạn. Ngày nào tôi cũng xỉ vả bản thân khi đã làm điều tội lỗi ấy. Nhưng tôi không thể dứt ra khỏi mối quan hệ sai trái đó được. Và khi tôi có bầu, mọi chuyện không thể giấu diếm được nữa.
Chẳng hiểu sao có bao nhiêu chàng trai theo đuổi mà tôi lại cứ si mê người yêu của bạn mình. Tôi chủ động xích lại gần anh hơn và tôi nhận ra anh ta cũng tà lưa với mình. (Ảnh minh họa)
Lần đó, tôi không dám ra mặt mà để anh tự thú nhận với cô bạn thân của tôi. Bạn tôi quá sốc!
Ngày chúng tôi cưới, cô ấy còn tự tử, may mà người nhà phát hiện kịp thời đưa vào bệnh viện. Hôm sau, người nhà bạn tôi còn lao tới để chửi bới, đòi vạch mặt loại bạn không ra gì như tôi.
Tôi tuyệt đối không dám trách cứ gì họ vì tôi ý thức được cái sai của mình. Ngày đó tôi chỉ tự nhủ đã mang tiếng đến mức này thì cố mà sống hạnh phúc để rồi thời gian qua đi, mọi thứ sẽ dần rơi vào quên lãng.
Nhưng… ở đời có luật nhân quả, tôi tin điều đó. Chỉ đúng 8 tháng sau ngày cưới, khi tôi còn nằm trong bệnh viện vì hậu sản thì chồng tôi đã lên giường với người đàn bà khác.
Tôi nhục nhã, đau đớn nhưng cắn răng chịu đựng vì chẳng hay ho gì vạch ra. Người ta sẽ càng được thể chửi bới vì tôi từng đi cướp chồng người ta.
Tôi nhục nhã, đau đớn nhưng cắn răng chịu đựng vì chẳng hay ho gì vạch ra. Người ta sẽ càng được thể chửi bới vì tôi từng đi cướp chồng người ta. (Ảnh minh họa)
Tôi nuôi hi vọng con sẽ là điều khiến chồng thay đổi. Nhưng tôi đã lầm. Anh ta đúng là loại đàn ông không ra gì. Loại đã từng phản bội 1 lần thì sẽ có cả trăm lần tiếp theo.
Những tháng ngày sau đó là việc thay bồ như thay áo của chồng tôi… Hàng tháng anh ta chỉ về nhà và ném cho tôi một khoản tiền nuôi con, còn lại, anh ta đi miết, cặp kè với hết cô này cô khác.
Nhiều lúc tôi đã nghĩ đến việc ly hôn nhưng tôi lại sợ hãi. Tôi sợ búa rìu dư luận. Chuyện của gia đình tôi đến giờ vẫn nhiều người nhắc lại việc tôi tranh chồng cướp vợ của bạn thân. Nếu giờ bung bét, ly hôn thì tôi biết giấu mặt vào đâu? Tôi cứ cắn răng chịu đựng vì đây là sự lựa chọn của mình.
Tôi đau khổ và không biết phải nói điều này với ai. Hôn nhân với tôi là một tấn bi kịch mà tôi đã từng tự vứt bỏ tất cả sĩ diện để lao vào.