Tôi đã từng hả hê, đã từng cười đắc thắng trong cái ngày anh kí vào đơn ly hôn để đến bên tôi. Không vui làm sao được khi bao công sức tôi bỏ qua cuối cùng cũng có ngày được như mong đợi. Họ chia tay và tôi nghiễm nhiên trở thành bà chủ của một gia đình giàu có, là vợ của một người chồng hiền lành, điển trai. Hạnh phúc tưởng không gì tả nổi…
Tôi vốn sinh ra trong một gia đình nghèo, rất nghèo. Tuổi thơ của tôi là những chuỗi ngày vô cực cực khổ. Tôi biết không nên đổ lỗi cho hoàn cảnh nhưng cái nghèo, cái khó bủa vây khiến lớn lên tôi chỉ có một ham muốn là phải thật giàu. Vì thế khi gặp anh, dù biết anh đã có vợ con nhưng thấy tính anh hiền lành, tốt bụng, đặc biệt là gia đình giàu có, tôi đã chủ bụng sẽ giành anh về phía mình dù tôi biết anh không hề yêu tôi.
Tôi tìm mọi cách tiếp cận anh và rồi cũng thành công. Tôi có bầu. Đó là “thành tích” mà tôi kì vọng nhất và tôi đã đạt được. Tôi làm cho gia đình anh lao đao và cuối cùng thì họ cũng ly hôn. Anh bỏ vợ, bỏ con để cưới tôi, để giữ vẹn toàn cái danh dự mà gia đình anh bao năm gây dựng. Tôi hả hê vì điều đó dù cho vợ của anh đã từng dằn mặt tôi: “Đời có luật nhân quả, cô cứ chờ đấy”.
Hạnh phúc mong manh đến nỗi tôi còn chưa kịp cảm nhận. Chồng tôi vì miễn cưỡng cưới tôi nên lấy về anh ta bỏ mặc tôi. Tôi sinh con, có chồng bên cạnh mà cũng như không. Anh ta thờ ơ, lãnh đạm. Tôi nghĩ thời gian dần dần rồi sẽ làm cho anh ấy thay đổi mà thôi, nhất là khi giữa chúng tôi còn có đứa con.
Nhưng gần đây tôi mới biết, chồng tôi thường xuyên qua lại nhà vợ cũ. Họ đi chơi với nhau, quan hệ và lăng nhăng với nhau dù đã ly hôn. Nhìn những tấm hình chụp chung giữa họ tôi căm tới tận xương tủy. Tôi không nghĩ chồng mình lại muốn cho mọi chuyện trở nên phức tạp như thế. Tiền lương hàng tháng anh ta cũng không đưa cho tôi mà phần lớn là đưa cho vợ cũ. Tôi sống hữu danh vô thực trong cái gia đình đó. Nỗi đau khổ tột cùng.
Tôi chịu thiệt thòi cũng không sao vì tôi nghĩ dù sao mình cũng là người chen ngang vào cuộc sống của vợ chồng họ. Nhưng đứa con vô tội của tôi cũng vì thế mà chịu thiệt thòi. Bố không hề đả động gì đến con, ông bà nội cũng như vậy. Mọi người hắt hủi nó dù cho đứa bé ấy đâu có tội tình gì, nó cũng chung một dòng máu mà sao họ lại đối xử với con tôi như vậy.
Thú thực, lúc này tôi cũng đã nghĩ tới chuyện ly hôn nhưng nếu làm thế tôi tin rằng mọi chuyện sẽ quay trở về với quỹ đạo, người vợ cũ của anh sẽ hưởng hết và con tôi không được gì. Tôi đã tốn rất nhiều công sức, chịu rất nhiều khổ cực để có được ngày hôm nay, tôi không thể để con mình tay trắng được. Tôi muốn đấu tranh đến cùng, chí ít đợi tới khi con tôi lớn, nó được hưởng những điều lẽ ra phải có thì tôi mới chia tay. Làm như vậy họ cũng không thể quay về bên nhau được nữa. Chỉ có điều tôi mới 28 tuổi, những ngày tháng hôn nhân không hạnh phúc như thế này còn kéo dài nữa thì không biết tôi có đủ sức chịu đựng hay không? Xin mọi người hãy cho tôi một lời khuyên, tôi phải làm sao để mẹ con tôi không thiệt thòi mà chuyện đau khổ này không còn nữa? Tôi bế tắc quá rồi!