Hà và Nam yêu nhau từ hồi cấp 3, gia đình Nam có điều kiện nên anh không thiếu thốn thứ gì nhưng nhà Hà thì ngược lại, nhiều khi tiền đóng học mẹ còn không có cho. Những lúc ấy chính Nam là người đã lấy tiền bố mẹ cho mình đóng học cho bạn gái.
Năm đó hai người cùng đỗ đại học. Và khi lên thành phố học, chính Nam cũng đã lo cho bạn gái ăn học suốt 4 năm trời. Bố mẹ chu cấp cho Nam tiền thừa sức để anh có cuộc sống sung sướng khi đi học nhưng anh chỉ thuê nhà trọ và sinh hoạt bình thường như các bạn và để dư tiền lo cho Hà.
Nam yêu Hà thật lòng và anh không tiếc gì khi lo cho người anh yêu thật lòng. Dự định sau khi ra trường Nam sẽ xin phép bố mẹ cho cưới Hà. Nhưng Nam đâu có ngờ, thời điểm cuối năm thứ 4 khi cả hai đi thực tập thì Hà đã thay đổi bất ngờ. Nam chẳng biết bằng cách nào Hà đã lọt vào mắt xanh của một vị đại gia lắm tiền nhiều của.
Nam chẳng biết bằng cách nào Hà đã lọt vào mắt xanh của một vị đại gia lắm tiền nhiều của. (Ảnh minh họa)
Khóa thực tập kết thúc cũng là lúc Hà nói lời chia tay với Nam dù anh có níu kéo van xin cỡ nào. Nhà Nam cũng có điều kiện nhưng so với đại gia kia thì chắc chắn là vẫn thua xa. Những ngày đầu yêu nhau tuần nào đại gia cũng đưa Hà đi ăn uống, rồi mua sắm hàng hiệu. Được đi xe hơi, ngắm nhà lầu Hà cũng không quên trao cho người yêu mới những tình cảm nồng nhiệt, những đêm ân ái mặn nồng.
Ngày tốt nghiệp ra trường cũng là ngày Hà phát hiện mình có thai. Khi thông báo cho “người yêu” đại gia trái ngược với thái độ vui mừng thì anh ta “rú” ầm lên rồi bắt Hà đi phá thai. Lý do anh ta đưa ra là giờ đang phải tập trung đầu óc lo cho sự nghiệp đã, chưa muốn vướng bận chuyện gia đình con cái.
Hà phải thuyết phục nhiều lần thì anh ta mới “ậm ừ” đồng ý đám cưới. Nghĩ mình sắp lấy được chồng giàu Hà vui mừng khôn xiết. Gọi điện về nhà báo bố mẹ cô không những khoe nhà chồng tương lai vừa giàu vừa to, có liền một lúc mấy xe hơi sang trọng.
Vì 2 nhà xa nhau nên chuyện cưới xin được thống nhất qua điện thoại. 10 ngày sau đó một đám cưới được diễn ra tại một nhà hàng ở Hà Nội. Nghe lời con gái, bố mẹ Hà không quên mời anh, em cô bác gần xa, tới tham dự, cũng là dịp để các cụ ‘khoe” con gái đẹp lấy được chồng đại gia. Tiệc cưới kết thúc sau khi đã đưa họ hàng nhà mình lên xe ra về, Hà hí hửng bảo bố mẹ lên chiếc xe sang trọng của chồng mình để anh đưa về căn biệt thự tiền tỷ ở ngoại ô thành phố.
Nhưng mọi chuyện dần vỡ lẽ khi đón dâu về nhà, Hà đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Lúc chồng cô bảo gần đến nhà rồi và bảo mọi người đi bộ xuống con đường nhỏ trước mặt thì Hà cứ nghĩ là chồng cô tìm chỗ gửi ô tô.
Nhưng xách váy cưới đi cả trăm mét rồi mà vẫn chưa thấy biệt thự đâu, toàn những nhà bình thường thập chí còn nhiều nhà cấp 4 thì Hà bắt đầu lo lắng. Tới khi chồng chỉ vào căn nhà trước mặt thì Hà choáng váng muốn xỉu. Nhà chồng cô không phải là căn biệt thự như cô từng đến mà chỉ là một căn nhà cấp 4 vùng nông thôn cách thành phố 50km, bố mẹ chồng không phải là doanh nhân mà chỉ là những nông dân nuôi lợn bình thường.
Thế nhưng choáng váng hơn là ngay chiếc phòng tân hôn mà cô từng nghĩ nó sẽ chẳng khác gì phòng tân hôn của những những ngôi sao nổi tiếng thì bây giờ cô lại phải chui vào căn nhà thấp tè, vẻn vẹn 10m2 chỉ có một bóng điện ánh sáng vàng ngày xưa. (Ảnh minh họa)
Đau hơn chồng cô không phải là một đại gia mà chỉ là một kẻ lừa đảo, chiếc xe hắn chở cô và bố mẹ cô về là xe đi thuê và khi nãy không phải hắn gửi xe mà là trả xe . Hắn đã có một cú lừa hoàn hảo, và Hà chính là con mồi “ngu ngốc” nhất mà cô từng biết. Hà khóc như mưa như gió, bố mẹ cô cũng ngậm bồ hòn làm ngọt chứ còn biết nói sao.
Thế nhưng choáng váng hơn là ngay chiếc phòng tân hôn mà cô từng nghĩ nó sẽ chẳng khác gì phòng tân hôn của những những ngôi sao nổi tiếng thì bây giờ cô lại phải chui vào căn nhà thấp tè, vẻn vẹn 10m2 chỉ có một bóng điện ánh sáng vàng ngày xưa.
Và cay đắng nhất khi chồng hồn nhiên giới thiệu cho cô biết đó chính là chiếc chuồng lợn cũ của nhà anh, bố mẹ anh mới sửa lại để đón con dâu. Vì tiền có trong nhà đã phải bỏ ra thuê tiệc cưới ở nhà hàng sáng nay đãi nhà gái rồi nên không có tiền để xây một căn nhà cấp 4 mới. Bố mẹ cô thì được thông gia trải chiếu cho ngủ ngoài hè.
Những ngày mang thai, Hà sống trong cảnh cơ cực, mẹ chồng không ngớt lời nhục mạ “ham giàu”, “đổ đốn” bám con trai bà để có nhà Hà Nội, nào là chưa công ăn việc làm gì đã theo trai để ễnh ra làm khổ cháu bà. Hà chỉ dám sống lầm lũi mà không một lần dám nghĩ là sẽ về quê, bởi cô sẽ bị dè bỉu khinh bỉ, cô không biết sẻ chia cùng ai.
Chồng thì đi suốt ngày không màng đến vợ con, có hôm đi tận sáng mới mò về, người toàn mùi rượu. Hà chỉ còn biết ngồi nhìn và khóc cô nhớ tới Nam nếu ngày đó cô không tham giàu thì đâu phải nhận kết cục như bây giờ.