Em à! Anh biết hôm qua, hôm nay và mãi mãi sau này trên con đường anh đi không còn bóng em đợi chờ, anh không trách em vì em đã không dối anh, dối lòng mình.
Con đường em đi sẽ có người khác nắm tay em, không phải là anh. Hạnh phúc đôi khi chỉ thoáng qua như một làn gió.
25/12 em biết ngày gì không? Với mọi người đó là ngày thật vui, nhưng đối với anh đó là nỗi đau mà suốt cuộc đời này anh chẳng thể nào quên được. Vì chưa năm nào anh được cùng em đón ngày đó. Vậy mà giờ em lại đòi chia tay.
Anh kém cỏi lắm phải không em? Sao 10 năm trước anh không nói với em rằng “Anh yêu em nhiều lắm”. Để bây giờ anh mất em thật rồi, anh ân hận vì đã không giữ được em trong suốt cuộc đời. Dù em là người nói lời chia biệt, nhưng anh lại thấy mình có lỗi vì không giữ được em.
Những lời hứa sẽ mãi bên nhau dù cho khó khăn thế nào, rồi nói cho nhau nghe những ước mơ tương lai của hai đứa, ước mơ về một gia đình nhỏ bé, có anh, có em và những đứa trẻ, rồi những dự định cho ngày cuối tuần chúng ta về thăm hai bố mẹ, giờ thật xa vời và viển vông quá phải không em?
Anh ghét hai từ giá như, vì khi nuối tiếc một điều gì thì người ta sẽ dùng hai từ này, nhưng anh vẫn muốn nói: “Giá như ta có thể hoán đổi vị trí cho nhau thì em sẽ hiểu anh, hiểu những khó khăn mà anh phải chịu đựng và vượt qua, như thế có lẽ ta đã không mất nhau, phải không em?”
Và anh đang mơ một ngày, bất chợt mình gặp lại nhau và lúc đó chúng ta sẽ như thế nào nhỉ? Có thể chúng ta đứng nhìn nhau, bất chợt em ôm chặt lấy anh và khóc thật to, cũng có thể ta nhìn nhau, bước qua nhau như hai người xa lạ.
Em à, có thể bề ngoài anh không phải là mẫu người mà em hằng mong ước nhưng những tình cảm mà anh dành cho em là xuất phát từ đáy lòng mình. Có thể anh sẽ gặp nhiều người trong cuộc đời mình nhưng em vẫn là người con gái mà anh yêu thương nhất.
Từ bây giờ sẽ có người thay thế anh chúc em ngủ ngon mỗi tối, sẽ có người thay thế anh gọi em dậy mỗi sáng, sẽ bên em khi em cần, sẽ có bờ vai ấm cho em tựa vào khi em mệt mỏi. Tạm biệt em!