Nhiều lần tôi thắc mắc hỏi mẹ tại sao không sinh thêm vài đứa em để vui cửa vui nhà. Mẹ chỉ vuốt tóc nói là bố mẹ muốn dành tất cả tình yêu cho một mình tôi thôi.
Bố mẹ tôi là những người giỏi giang nên kinh tế gia đình rất vững, tôi sinh ra đã có cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc khiến rất nhiều người bạn phải ghen tị. Thế nhưng cuộc đời này rất bình đẳng, cho bạn cái này thì sẽ cướp của bạn đi cái khác.
Vào một đêm trời mưa, tiếng chuông điện thoại vang lên chói tai, mẹ bắt máy nói là bố tôi đã chết trong vụ tai nạn. Giọng mẹ nói rất bình tĩnh, bà không khóc, ngược lại lúc nghe tin tôi khóc như mưa ngoài trời, trái tim tôi đau như đang mất đi thứ gì quý giá nhất trên đời.
Trong đám tang của bố, tôi để ý đến mẹ hoàn toàn không rơi một giọt nước mắt nào. Còn tôi thì khóc đến tan nát cõi lòng, lúc nào cũng phải có hai người túc trực để chăm sóc cho tôi. Nhìn thấy sự vô cảm của mẹ khiến tôi thấy hận mẹ, không hiểu sao mẹ tàn nhẫn không chịu rơi một giọt nước mắt cho người đã mất.
Sau khi bố mất vài ngày mẹ đưa một người đàn ông lạ hoắc về sống như vợ chồng. Không chịu nổi sự đả kích quá lớn này tôi đã đuổi người đàn ông đó ra khỏi nhà và không tiếc lời chửi mẹ: “Con thật sự không hiểu mẹ lại đối xử tàn nhẫn với người đã chết như vậy? Lúc bố chết mẹ không rơi một giọt nước mắt, chưa qua 49 ngày mẹ đã mang trai về nhà. Bà không xứng là mẹ tôi”.
Mẹ bảo tôi bình tĩnh ngồi ghế để nghe bà giải thích, mẹ bảo tôi chính là con gái của người đàn ông đang đứng trước mặt. Chính người mà tôi suốt ngày gọi là bố đã dùng tiền để ngăn cản tình yêu của họ. Để cứu bà ngoại, mẹ tôi đã phải hi sinh tình yêu của mình. Trước khi về nhà chồng mẹ tôi muốn lưu giữ lại giọt máu của người yêu nên đã sinh ra tôi.
Những lời mẹ kể là cú sốc quá lớn với tôi, không biết nên buồn hay nên vui nữa đây. Thật không ngờ hơn 20 mươi năm nay tôi đã bị màn hạnh phúc giả tạo của gia đình bao chùm. Tôi cũng khâm phục người đàn ông mà tôi sắp phải gọi là bố kia thật thủy chung và có tình yêu sâu đậm mới có thể ở vậy chờ đợi một ngày đoàn tụ gia đình.
Tôi cũng thật sự thất vọng về người bố mà mình đã khóc hết nước mắt, ông đã dùng tiền để chia rẽ đôi uyên ương, ông quá tham lam. Tiền có thể có được rất nhiều thứ nhưng tình yêu là sự tự nguyện chứ tiền chưa chắc đã mua được tình yêu.