Nhìn cô em gái hồn nhiên yêu đương lành mạnh tôi vừa bực vừa thương nó. Bực vì nó không biết cách để làm cho mình được sung sướng, còn thương vì sợ chỉ vì chưa suy nghĩ thấu đáo thì cuộc đời nó sau này sẽ khổ.
Ai đời, yêu nhau gần 4 năm mà chuyện tình cảm của em gái tôi mới chỉ dừng lại ở những cái hôn, những cái nắm tay, những chiều đi dạo. Mọi người có thể thấy đó là lãng mạn, là tình yêu thật đẹp chứ tôi thì cực lực phản đối vì cho rằng nó chỉ là thứ nhảm nhí và không thể đảm bảo cho một tương lai tốt đẹp, một cuộc hôn nhân bền vững sau này. Muốn tìm được người chồng tốt, xứng đáng và phù hợp, điều tốt nhất là phải sống thử. Chỉ có cách đó mới cho mình một kết quả chính xác trước khi cưới mà thôi. Nhưng em gái ngây ngô của tôi lại cho rằng phải giữ gìn phẩm giá trước khi cưới. Thật nực cười!
Tôi là người đàn bà được chồng yêu thương và chiều chuộng. Nhìn cách mà chồng lo lắng, chăm sóc cho tôi, ai cũng bảo tôi may mắn và khéo chọn chồng nên mới lấy được người vừa hiền, vừa làm ra nhiều tiền. Tôi cười đắc thắng với thành quả mĩ mãn ngày hôm nay tôi có được vì tôi có một bí quyết để chọn chồng: Sống thử! Và giờ đây, điều mà tôi mong muốn là có thể khiến cô em gái ngốc ngếch của tôi chấp nhận sống thử vì như vậy tương lai của nó mới đỡ khổ.
Chồng tôi không phải là người đàn ông đầu tiên trong đời tôi. Xét về quan hệ yêu đương, có lẽ anh ấy là người thứ 5 hay thứ 6 gì đó. Nhưng xét về một mối quan hệ sâu sắc, thì anh là người “chồng hờ” thứ 4 của tôi trước khi lấy nhau.
Trước anh, tôi đã từng sống như vợ chồng với 3 người đàn ông khác. Ngay từ năm học đại học đầu tiên tôi đã luôn xác định, yêu là cưới chứ không phải yêu chơi bời hay chỉ đơn giản là có một mối tình kỉ niệm như mấy cô cậu sinh viên mơ mộng khác. Bởi thế, khi tôi bắt đầu có người yêu, tôi chủ động gạ anh ấy sống thử. Tôi cho rằng việc sống thử là cách tốt nhất để kiểm tra xem người đó có xứng đáng làm chồng hay không, anh ta có thể là một người chồng tốt hay không.
Tất nhiên, 3 người đàn ông trước đó tôi sống thử chỉ được một khoảng thời gian ngắn là chúng tôi đường ai nấy đi do những bất đồng không thể nào dung hòa nổi khi sống cùng. Có những người khoảng thời gian chung sống là vài tháng nhưng cũng có những người lên tới cả năm trời. Thế rồi tất cả đều lần lượt ra đi vì chúng tôi không tìm thấy điểm chung. Tôi không hối tiếc điều gì vì tôi cho rằng nó là cần thiết trước khi tiến tới hôn nhân. Thà bỏ ra vài tháng, vài năm để biết mình có hợp với một người hay không cò hơn là sai lầm và phải trả giá bằng cả cuộc đời phía sau. Và cho tới thời điểm này, tôi thấy mình không sai khi làm thế.
Tôi và chồng tôi bây giờ quen nhau trong một lần rất tình cờ. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi đó khiến cả tôi và anh đều có cảm tình với nhau. Sau hơn 2 tháng nhận lời yêu, chúng tôi quyết định dọn về sống chung với nhau. Tất nhiên, đêm đầu tiên của tôi và anh, anh biết tôi không còn trong trắng. Tôi cũng không dại gì mà nói “thành tích” đã từng sống cùng những người đàn ông khác ra. Tôi chỉ thừa nhận mình mất đi sự trong trắng trong mối tình đầu thơ dại. Và anh sẵn sàng bỏ qua cho tôi vì với anh trinh tiết không phải là điều quan trọng nhất.
Sống thử hơn hai năm, giờ chúng tôi quyết định cưới. Tôi thấy anh là người tốt và đáng để lấy làm chồng. Nhìn cảnh bạn bè đau khổ, bi lụy vì hôn nhân không hạnh phúc, tôi lại thấy thương thay cho họ. Trước đây, có cô bạn từng cười vào mặt tôi rằng: “Tôi thật không hiểu bạn là loại người gì mà lại dễ dãi tới vậy. Người như bạn chắc chắn chẳng có người đàn ông tử tế nào lấy đâu”. Ấy vậy mà ngày hôm nay, chồng tôi lại cung phụng và chiều chuộc tôi ra mặt, còn cô ta thì vợ chồng lục đục dẫn tới ly hôn. Nghĩ tới chuyện đó tôi thấy cô ta thật đáng thương.
Đến giờ phút này tôi dám khẳng định, người lớn tiếng kêu gào trinh tiết, giữ gìn phẩm hạnh chưa hẳn đã đúng nếu không muốn nói là nông cạn. Mà em gái tôi thì một mực cho rằng đàn bà phải giữ gìn phẩm hạnh, trinh trắng trước khi lấy chồng. Tôi thấy em tôi ngốc nghếch và ngây thơ quá. Chọn chồng đâu giống như chọn cái áo cái quần, về chật không vừa thì mang ra đổi lại hoặc vất quách vào một xó nào đó rồi sắm cho mình cái khác. Chồng là người theo mình, đồng hành với mình suốt cả cuộc đời nên càng cần phải chọn lựa kĩ càng. Bạn mua cái quần còn phải thứ huống hồ chọn chồng – người sống cả phần đời còn lại cùng mình, hà cớ gì lại không thử?
Trước đây có không ít người nhìn tôi khinh khỉnh rằng tôi là người phụ nữ mất nết, không ra gì khi từng chung chạ với nhiều người nhưng tôi thấy mình chẳng có gì đáng phải xấu hổ vì điều đó. Tôi đến với họ đều vì tình cảm thật sự và xác định sẽ tiến xa nếu hai đứa không hợp nhau. Tôi không lợi dụng, không trao đổi thể xác của mình vì vật chất thì có gì đáng xấu hổ. Chẳng qua là sau đó cảm thấy không hợp nhau thì chia tay, vậy thôi. Còn những kẻ đến với mình sau đó, chỉ vì thấy mình không còn trong trắng thì cũng là loại không đáng mặt đàn ông, nên người như thế tôi cũng chẳng lấy làm tiếc.
Tôi vẫn cho rằng một người đàn bà khôn ngoan là người đàn bà phải biết sống thử để chọn chồng. Nếu như người đó không phù hợp, hai người cũng chưa có ràng buộc gì thì chia tay là chuyện rất đơn giản. Thử hỏi chỉ yêu và tôn thờ một tình yêu đẹp như thơ nhưng khi lấy về mới vỡ mộng vì hàng tỉ thứ không hợp nhau, lúc đó ly hôn thì hậu quả nào lớn hơn? Không chỉ về mặt pháp luật khó khăn mà con cái cũng vì thế mà khổ cực.
Thử hỏi một nụ hôn có thể cho biết sau này khi sống cùng anh ta có giúp vợ việc nhà hay không? Một cái nắm tay có thể cho thấy trong chuyện quan hệ vợ chồng anh ta có là một người đàn ông đích thực hay không? Một câu nói ngon ngọt, dễ nghe và lãng mạn có thể chắc chắn sau này anh ta không chửi vợ hay không? Tất cả những điều đó sẽ được bộc lộ khi sống cùng. Còn chuyện trinh tiết bây giờ, xã hội đã thoáng hơn rất nhiều. Những kẻ cố chấp chuyện đó cũng đâu còn đáng để quan tâm, vì vậy cần phải sống thử để có quyết định đúng đắn trong việc lựa chọn người bạn đời trăm năm.
Giờ tôi cũng đang cố gắng ép cô em gái sống theo cách của tôi vì tôi không muốn nó khổ khi lấy nhầm chồng. Nó lại khăng khăng chuyện không muốn quan hệ trước hôn nhân. Tôi phải làm gì để khuyên em gái mình? Nhà tôi chỉ có hai chị em, tôi không muốn sau này nó phải khổ sở vì lấy phải thằng chồng không xứng đáng. Làm thế nào để thuyết phục em gái tôi đây?