Có những bí mật mà chỉ có bạn với cô hàng xóm biết, rồi bí mật ấy có cô hàng xóm và cô bạn bên cạnh nhà hàng xóm biết, rồi nó sẽ là bí mật của cô bạn của hàng xóm với một cô hàng xóm kế tiếp, cho tới cô hàng xóm cuối cùng, từ cô hàng xóm cuối cùng tới cô bạn thân nhất của cô ấy… Cuối cùng cái bí mật của bạn là bí mật chung của tất cả mọi người. Phụ nữ là thế, tò mò là bản tính và giữ bí mật là điểm yếu lớn nhất trong rất nhiều điểm yếu của họ. Và cũng chính vì điều này mà phụ nữ gặp không ít những phiền toái do chính những chuyện bí mật gây ra.
Và cũng cần phải nói thêm, phụ nữ đi buôn rất giỏi, nhưng họ giỏi nhất là buôn chuyện, cái này thì không cần trường lớp nào dạy, cũng không cần bằng cấp nào để khẳng định trình độ. Nó trở nên phổ cập một cách rộng rãi và phụ nữ có rất nhiều người đạt tới trình độ siêu đẳng. Nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó, ngay cả khi bạn ở đỉnh cao, thì bạn cũng rất dễ bị ngã gãy cổ vì bạn ở quá cao đấy! Nhất là đỉnh cao đó là đỉnh cao buôn chuyện.
Huyền và Trang là hai người bạn hàng xóm khá thân, cũng bởi vì hai người tầm tuổi cùng nhau lại ở gần nhau nên chuyện gì cũng nói với nhau, con chấy cắn đôi. Chuyện chồng Huyền ngoại tình cả khu gia đình không ai biết chỉ có Huyền và Trang biết vì Huyền tâm sự chuyện này với bạn và mong có được ý kiến góp ý.
Tất nhiên nguyên nhân ngoại tình của chồng Huyền cũng một phần là do bản thân cô. Mấy tháng bầu vì Huyền bị dọa sảy thai, phải nằm viện vắt chân lên cao suốt cả mấy tháng trời mới có được đứa con. Bản thân Huyền cũng gặp nhiều khó khăn và vất vả trong quá trình sinh con nên dễ mệt mỏi, ít khi gần gũi chồng hay trò chuyện vui vẻ như xưa. Chồng Huyền lại là người đàn ông ít nói, nên cuộc sống có vẻ căng thẳng hơn. Chuyện riêng tư của hai vợ chồng thì gác lại. Sinh con xong lại kiêng hết cữ, kiêng hết cữ xong thì Huyền lại không còn có cảm giác muốn gần gũi chồng mình nữa. Bận rộn việc nhà, áp lực tiền bạc, con cái, công việc khiến Huyền mệt mỏi và không hứng thú gì chuyện đó với chồng, khiến chồng Huyền gần như cả năm trời không được gần vợ, có chăng thì hời hợt, nhạt nhẽo. Nên đã cặp bồ với một người đàn bà khác.
Mà đã nói, nếu đàn bà có bí mật thì đó nhất định là bí mật chung của tất cả đàn bà trong xóm, ai cũng nhủ, là giữ bí mật nhưng thật ra thì ai cũng ngầm biết. Mà biết ở trong lòng rồi thì tất sẽ có ngày biết ngoài miệng. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, huống chi nó nằm trong miệng đàn bà, nếu không nói ra được nó cứ ngứa ngáy khó chịu làm sao ấy.
Cho nên chỉ sau vài ngày, sau khi chị em tâm sự, thì đi đâu Huyền cũng nhận thấy cái nhìn khang khác của chị em từ đầu tới cuối xóm, mặc dù chưa biết chính xác là chuyện gì nhưng thấy tâm trạng không thoải mái chút nào. Chuyện chồng chưa biết làm sao giải quyết thì chuyện trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã thông. Cuối cùng thì Huyền cũng biết là tại sao mọi người lại nhìn mình như thế. Thay vì cảm thông, thì mọi người lại nói: Cũng một phần là lỗi của Huyền, không đáp ứng được cho chồng thì chồng tất phải đi ra ngài là đúng rồi. Huyền chỉ còn biết khóc. Nỗi vất vả của đàn bà, đáng nhẽ cùng là đàn bà thì nên thông cảm và bênh vực cho nhau thì mọi người lại làm ngược lại. Đúng là câu chuyện làm quà, họ thêm mắm, thêm muối khiến cho chuyện nhà Huyền bay tới tận cơ quan của chồng nữa. Huyền mệt mỏi, hai vợ chồng không còn nhìn mặt nhau nữa. Chồng Huyền cũng cho rằng Huyền chưa gì đã lu loa lên cho cả thiên hạ biết, mà xấu chàng thì hổ ai. Chồng Huyền đơn giản là bóc bánh trả tiền mà thôi!
Thế là từ chỗ chuyện riêng thành chuyện chung của thiên hạ và từ bạn thân thành cạch mặt nhau tới già. Cũng chỉ vì cái miệng, cái miệng mau mắn nhiều khi không tốt chút nào.
Chuyện như của Huyền và Trang còn đỡ vì mọi thứ nói ra có xuất phát điểm chân thực và không bịa đặt, nên Huyền giận Trang cũng chỉ là giận vì bạn không giữ được mồm được miệng mà thôi. Nhưng giận rồi cũng nghĩ, cái chuyện ngoại tình của đàn ông không sớm thì muộn người ta cũng biết mà thôi.
Chứ nguy hiểm hơn là ở chỗ, có những chuyện mang đi buôn bán lúc nông nhàn lại không có thật hay chỉ là suy đoán mơ hồ rồi mang buôn với nhau, người thêm mắn, người thêm muối cho thú vị, rồi khi đến tai nạn nhân, họ truy ra người nào tung tin, lúc ấy là đàn bà với nhau, thì chua ra chua, chát ra chát, phải làm cho ra nhẽ ngay.
Thúy vốn là một người đàn bà mau mồm mau miệng trong mọi chuyện, chuyện nhà, chuyện ngõ. Khi nào Thúy cũng cứ bô bô ấy, không phải chỉ riêng chuyện thiên hạ đâu, mà chuyện vợ chuyện chồng của riêng mình cũng thế. Nhiều khi Thúy nói chuyện mà mọi người cứ ngượng chín cả mặt vì toàn là chuyện riêng tư của hai vợ chồng nhà mình. Nhưng nếu mang chuyện nhà ra mà nói thôi thì có chăng chỉ là chồng giận vợ. Nhưng Thúy lại còn có sở thích mang cả chuyện nhà người ta ra nữa.
Chẳng hiểu nghe ở đâu mà Thúy biết nhà chị H, có chuyện, mà chuyện là chuyện hết sức tế nhị. Chả là vì nhà ấy, vợ cứ béo phây phây ra còn chồng thì cứ như con nghiện ấy, nên chồng toàn chạy trốn ở cơ quan không dám về nhà vì sợ vợ. Thậm chí, dạo này hình như anh chồng còn có ý định cho vợ về quê ở với mẹ chồng chứ ở đây thì không chịu được nhiệt. Thế là chuyện to chuyện nhỏ bay gần bay xa bay tới tai vợ H. Chị này tới nhà, gọi Thúy ra nói chuyện, khiến cả ngõ vắng cũng xôn xao. Và cái câu mà ai cũng nhớ đó là: Chị chui xuống gậm giường nhà em đêm đêm sao mà biết rành thế??
Thế là từ đó, Thúy chừa, không dám mang chuyện thiên hạ phong phanh mà biến thành gió bão nữa.
Chúng ta là đàn bà tất nhiên hiểu rõ bản chất của chính mình cũng như của đàn bà nói chung. Nên nếu có bí mật gì thật sự mà gọi là bí mật thì đừng dại mà mang chia sẻ cho mọi người, nhất là cô bạn cùng phòng, chị hàng xóm, thậm chí là cô bạn thân. Vì nó sẽ trẻ thành bí mật chung của mọi người!
Nhưng cũng phải nói, buôn chuyện là bản chất rồi, mà bản chất thì không thể nào sửa được trong ngày một ngày hai, mà nếu công sở hay ven đường không còn những vụ buôn bán dưa lê, dưa chuột nữa thì không biết phụ nữ sẽ đi đâu? Không chừng tỉ lệ ngoại tình lại tăng?? Thôi thì, cái gì cũng có mặt phải mặt trái của nó. Phụ nữ thà để họ buôn chuyện để xả stress còn hơn để những tư tưởng phù phiếm khác lên ngôi, có lẽ đàn ông còn mệt hơn. Yên tâm, phụ nữ không khi nào thiệt hại khi buôn chuyện, vì ngay cả người bị hại cũng chính là nhân vật chính trong nhưng vụ buôn bán đó. Nên phụ nữ cũng luôn tự biết mình làm gì. Mà cũng phải nói, ngày nay không chỉ có phụ nữ buôn chuyện đâu, mà đàn ông cũng chém gió ầm ầm. Chém gió, hay buôn chuyện cũng chỉ là cách gọi khác nhau mà thôi. Buôn bán thì tất phải có lỗ, có lãi là chuyện đương nhiên rồi.