Tôi chưa từng nghi ngờ chồng dù là 1% vì tôi biết, chồng tôi là người đàn ông không trai gái lăng nhăng. Nhưng cái tôi biết chỉ dừng lại ở 2 năm trước, khi chúng tôi mới cưới nhau. Còn khi tôi sinh con đẻ cái, lao đầu vào công việc, mọi sự đã thay đổi. Chỉ là anh quá khéo léo, quá kín kẽ khiến tôi không nhận ra mà thôi.
Tôi lấy chồng đã được 4 năm, 2 năm đầu, cuộc sống vợ chồng thật sự quá hạnh phúc, nhất là sau khi tôi sinh đứa con đầu lòng. Ngày ngày tôi ở nhà chăm con, lo lắng cho chồng con, đó cũng là niềm hạnh phúc lớn lao của người phụ nữ. Chồng mải mê đi làm kiếm tiền, anh thương vợ, thương con, lúc nào cũng ân cần chăm sóc. Tháng tháng, anh đưa tiền cho tôi chăm lo cho con và chưa một lần anh to tiếng với tôi hay với con. Con có khóc anh cũng chu đáo, cũng lo cho con từng tí một. Thậm chí anh còn học cách cho con ăn bột, tắm cho con như phụ nữ, khiến tôi cảm động vô cùng.
Rồi thời gian trôi đi, cũng đã đến lúc tôi phải lao vào công việc không thể để mình chồng gánh vác được. Tôi thương chồng nên càng cố gắng làm để có tiền tiết kiệm. Tôi đi làm ở công ty này được một thời gian thì thường xuyên phải nhận những nhiệm vụ khó mà sếp giao cho. Tôi có ngoại ngữ nên hay phải dẫn khách nước ngoài khi họ sang làm việc với mình, hoặc là các đối tác lớn. Nói chung, công việc đó có chút vất vả nhưng lại lương cao, tôi cũng hài lòng lắm.
Ngày ngày, tôi phải đón các hợp đồng và thường xuyên nhận việc. Trong đó, việc tôi ngại nhất là cái khoản thiết đãi họ và nhất là việc đưa họ vào quán karaoke hay bia ôm. Nói chung, người nước ngoài hay các anh có tiền thường chơi khác mình. Tôi thân làm con gái, có con rồi lại phải làm cái việc ấy tôi không hài lòng lắm. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, không ảnh hưởng gì tới mình. Mình cứ hoàn thành tốt công việc, thu được nhiều hợp đồng, làm khách hài lòng vì mình đã biết đóng góp, đã tích cực tiếp đón họ, thế là điều mừng.
Thế rồi, trong một lần đưa khách đi chơi ở bar, tôi đã thấy chồng mình. Tôi còn phải tát mình hai cái cho tỉnh để nhìn cho kĩ xem đó có phải là anh hay không. Tôi thấy anh trong quán bia ôm, đang ôm hai tay hai cô rất tình tứ, thi thoảng anh còn hôn cô này, cô kia vài cái, nhìn đúng là dân chơi. Tôi hoảng quá, chạy lại gần, thậm chí là sát mặt vào mặt chồng để nhìn cho rõ anh.
Đúng là anh thật, anh cũng hoảng hồn khi thấy tôi trong đó. Tôi không nói gì, bỏ cả khách ra về không một lời chào. Anh cũng lẽo đẽo chạy theo tôi. Tôi bảo anh bỏ tôi ra vì tôi không thích vợ chồng đôi co giữa chỗ đông người, có chuyện gì thì đóng cửa bảo nhau. Tôi không thể tin anh lại là người đàn ông như thế.
Về tới nhà, anh cũng giải thích là đưa khách đi chơi, không thể không làm thế vì mình không làm thì họ không làm. À thì ra, cái gì người ta làm thì anh cũng phải làm, vậy thì công việc của anh bao lâu nay là gì, sếp anh bảo anh ngủ với người ta anh cũng ngủ à? Hay là anh đã ngủ chán chê rồi, tôi không biết chuyện.
Thế mà anh bảo công việc của anh lành mạnh lắm này kia, tôi bây giờ còn nghi ngờ về công việc hiện tại của anh nữa. Như tôi thân là con gái, tôi làm việc này không có gì khó khăn cả. Nhưng anh là đàn ông, vào chỗ toàn các em ăn mặc hở hang, anh có chịu đi về tay không không? Thế nên, anh mới đổ đốn thế này.
Tôi nhất định yêu cầu anh nghỉ việc nếu là công việc cần anh như vậy. Tôi không chấp nhận một người chồng như thế. Rồi anh sẽ ‘ngựa quen đường cũ’, rồi anh sẽ không bao giờ chịu bỏ cuộc nếu như anh vẫn tiếp tục công việc ấy. Sếp bắt anh thì anh phải chịu nên anh không thể có sự lựa chọn khác.
Phen này tôi làm lớn chuyện, vì tôi thật sự sốc khi chồng mình trở thành người đàn ông như thế. Trước giờ, tôi tin tưởng anh yêu thương vợ con, không bao giờ gái gú lăng nhăng bên ngoài. Anh lúc nào cũng ngọt ngào, lãng mạn, đưa hế tiền nong cho vợ con. Hóa ra là, chuyện đàn ông đi sớm về sớm, đưa tiền cho vợ, nói lời ngọt ngào lãng mạn hàng ngày chưa chắc đa đáng tin? Vậy thì phụ nữ chúng tôi luôn sống trong nghi ngờ hay sao?
Tôi cảm thấy mệt mỏi vì anh, cảm thấy chán nản vì anh đã biến tôi thành người đàn bà quá mù quáng vì tin chồng. Tôi còn không biết bao nhiêu năm qua anh làm những việc gì sau lưng tôi nữa. Thật sự lúc này tôi rất sốc. phải là sao đây anh, nếu như anh không bỏ việc? Tôi không bao giờ chấp nhận chuyện này, còn tùy anh quyết. Còn không thì rạn vỡ, thậm chí là chia tay. Không tin chồng, suốt ngày lo lắng chồng đi gái thì sống một mình cho nhẹ cái thân…
Xem thêm các bài viêt về tâm sự tình yêu