Người đời vẫn hay nói hiện tượng "chán cơm thèm phở" của đàn ông dễ khiến hôn nhân tan vỡ. Phụ nữ hiểu điều đó song không phải ai cũng biết cách tránh nó. Nhưng theo quan điểm của một người vợ vừa đẹp, vừa đảm thời nay, cuộc sống hiện đại đã công bằng hơn: đàn ông muốn có "cơm" ngon, họ buộc lòng phải sống ngoan.
Chị là một người vợ đảm đang, một người phụ nữ đẹp. Có phải đó là hai yếu tố quyết định hạnh phúc gia đình chị?
Không, đó không phải hai yếu tố quyết định hạnh phúc gia đình chúng tôi. Yếu tố quyết định hạnh phúc gia đình tôi chính là hiểu biết của hai vợ chồng tôi.
Nhưng rõ ràng, phụ nữ đẹp và đảm đang thông thường sẽ rất hạnh phúc…
Hạnh phúc cũng còn tùy thuộc vào sự nhận thức của hai người. Một người phụ nữ đẹp, đảm đang mà vớ phải ông chồng thiển cận, ngu dốt thì chị ta có đẹp, có đảm đang đến mấy cũng vô giá trị. Điều này có thể hiểu bát cơm gạo tám mà đem chan nước cà ấy.
Chồng tôi xứng đáng được hưởng những gì tốt đẹp trong cuộc sống hôn nhân vì anh trân trọng giá trị của bản thân anh, trân trọng giá trị của vợ. Anh không bao giờ để tôi thất vọng trong cuộc sống. Đó là yếu tố giúp tôi cảm thấy yên tâm, cố gắng trong từng việc nhà, từng việc ở cơ quan. Đó cũng là yếu tố giúp tôi muốn mình ngày càng mặn mà. (Mỉm cười).
Nếu đặt giả thiết, chị gặp một ông chồng không biết trân trọng giá trị của vợ thì sao nhỉ? Thì sẽ có một kết quả khác. Chúng tôi sẽ chống đối nhau. Tôi sẽ không làm cái gì cho chồng với tâm trạng thỏa mái hết. Với cách sống ích kỷ của người đàn ông, phụ nữ có bao dung đến mấy thì anh ta càng ích kỷ. Không có khái niệm một bông hoa đẹp và tỏa hương trước một con người thích vùi dập bông hoa đó. Nói cụ thể ra: Đàn ông hay ví vợ như cơm. Tất nhiên, trong đầu các ông nghĩ tất cả những người phụ nữ các ông gặp ngoài đường là phở. Kỳ thực, bản chất các bà cũng chỉ từ gạo mà ra. Nghĩa là cũng có những hạt cơm ở nhà người khác, chẳng biết có ngon, có thơm không, nhưng các ông cứ nghĩ đó là phở. Mù quáng! Hoặc giả sử các ông chẳng có sự mù quáng nào hết. Cứ ăn cơm ở nhà, bằng bát hẳn hoi, ngồi bàn tử tế, cơm nóng, canh nóng,… nhưng các ông vẫn không thích bằng đi bốc trộm cơm nguội nhà “thằng” khác. Để cứ cầm cái nắm cơm nham nhở đó đút vội đút vàng vào mồm, tay chân dính bê bết. Cái ngon là cảm giác vụng trộm chứ không phải ngon vì cơm đó ngon. Tôi thường bảo chồng: Đàn ông muốn ăn bữa cơm ngon thì phải xứng đáng. Nghĩa là các ông phải “ngoan”. Hoặc giả sử các ông giả vờ ngoan hoặc cố tỏ ra ngoan còn hơn các ông công khai tỏ ra chán cơm. Các ông không thể cả đời đi bốc “trộm” cơm nhà người ta để ăn no, ăn đủ, ăn ngon. Phải có người nấu cho các ông đàng hoàng. Vì thế, các ông không ngoan thì một là các ông nhịn đói, hai là các ông sẽ phải chịu cảnh cơm đường cháo chợ. Phụ nữ không cần phải quá quỵ lụy đàn ông. Công bằng cả thôi. Đàn ông chiều phụ nữ và phụ nữ chiều đàn ông. Chúng tôi cơm lành canh ngọt, các ông nên “ngoan” và lo cuộc sống gia đình tử tế. Vẫn có những người đàn ông không lấy vợ mà họ không sao. Có thể nói là họ vẫn no, vẫn đủ… Tôi gọi những người đàn ông như thế là những người sống cuộc đời “mì tôm”. Nếu anh lập gia đình, anh sẽ có “cơm” đàng hoàng nuôi anh no đủ. Thỉnh thoảng anh liếc phở, anh đi ăn vụng, hoặc vợ anh có đủ khả năng nấu phở cho anh ăn, đó là câu chuyện riêng của hai người. Nhưng nhất thiết, đàn ông vẫn phải tôn trọng cái gọi là “cơm”. Phải là người đàn ông cực kỳ có điều kiện mới có khả năng ăn phở lâu dài ở những nơi tử tế. Còn không, ăn phở những nơi vớ vẩn còn tệ hơn cả sống cuộc đời mì tôm. Những ông nào không lấy vợ tất nhiên trung thành với “mì tôm”. Đó là dạng giải quyết nhanh cho cơn đói. Cũng no, nhưng ăn theo phản xạ. Đàn ông không có vợ là kiểu đàn ông “mì tôm”. Nghĩa là anh có những thứ nhanh nhất để đáp ứng cuộc sống của anh. Và anh cảm thấy thế là tiện lợi. Nhưng nhà anh không có hơi ấm của bếp. Con người ta sống không có hơi ấm của bếp khác nào ăn hang ở lỗ. Người ta tiến hóa nhờ lao động và biết dùng lửa để làm ấm, nấu chín thức ăn, nấu cơm đấy! (Cười). Nhưng phở ngon, cơm thì cả đời vẫn thế? Cơm và phở khác nhau ở trạng thái thôi. Nhưng cơm ăn được với nhiều loại thức ăn. Phở nguyên tắc chỉ biết nước dùng và một vài thứ ăn kèm. Cơm thì muôn hình vạn trạng thức ngon vật lạ trên đời có thể kết hợp. Cơm mới là phong phú, phở chỉ ở một trạng thái rất lâu. Nhận thức về cơm và phở chỉ nên nhìn nhận đó là hai loại khác nhau. Người ta ăn cơm ngon cả đời, nhưng ăn phở thì không thể. Trong lòng ai chẳng nhận thức thế. Nhưng quan trọng là, người ta tiếp xúc với “phở” một lần, vớ vẩn là đói “cơm” cả đời. Đàn ông phải ngoan mới được ăn cơm ngon. Đó có phải thông điệp của chị? Rõ ràng rồi. Những ông mong có vợ đẹp, đảm đang; con xinh, ngoan, giỏi thì trước tiên phải là những người đàn ông đủ sức trân trọng những thứ đó của mình. Và các ông phải đủ thông minh hiểu rằng: Những gì thuộc về mình là tốt nhất, phù hợp nhất với mình rồi. Vợ các ông, con các ông là thứ dành cho các ông. Các ông ăn cơm do vợ các ông nấu. Còn phở, người ta nấu để phục vụ cho thiên hạ. Có ai mê phở được cả đời đâu! Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện. Tôi cũng gửi tới những người đàn ông lời chúc: Chúc các anh luôn ngoan để được ăn “cơm” ngon!