Chào các độc giả ở mục Tâm sự!
Tôi quan tâm, theo dõi mục này cũng khá thường xuyên và nhận được không ít nhiều lời than vãn, ca cẩm của nhiều phụ nữ trước và sau khi lấy chồng.
Quả thật là một người phụ nữ, tôi bật cười khi thấy nhiều ảnh chế về "đã có sách hiểu được phụ nữ". Hóa ra là 1 quyển sách dày cộm hoặc không thì cũng chỉ 1 câu "không thể". Phụ nữ đúng là khó hiểu, tôi công nhận. Nhưng bản thân tôi, tôi thấy đàn ông cũng khó hiểu không kém.
Tôi không đánh đồng tất cả cánh đàn ông nhưng hầu hết đàn ông làm tôi cảm thấy sợ hãi. Phụ nữ hiện đại, thông minh như bây giờ yêu có nhưng lấy chồng thì phải nghĩ lại. Bởi vì phải nói rằng họ sợ yêu, sợ lấy chồng.
Họ sợ cái thảm cảnh mẹ chồng - nàng dâu không phải hiếm xảy ra ở hầu hết các nước châu Á. Tại sao phong tục lạc hậu ấy vẫn mãi được di truyền đến nay và làm không biết bao nhiêu người phụ nữ phải khổ? Thử hỏi phụ nữ chúng tôi mấy người không sợ cái kiểu sai khiến, đè ép của mẹ chồng từ thuở làm dâu. Sau đó được lên chức làm mẹ chồng lại cứ mãi đi theo cái vòng ấy. Biết mình chịu khổ sao lại bắt con gái nhà người ta khổ theo chứ?
Ngẫm ra, cách dạy con trai của hầu hết mẹ Việt là chiều chuộng con, không cho con đụng tới việc nhà, một mình gánh chịu và đứa con trai cũng học theo thói gia trưởng của bố rằng "việc nhà là của phụ nữ".
Đi làm cũng chừng đó thời gian với chồng mà sáng phụ nữ phải dậy sớm, lo cho con nhỏ. Khi tan làm, họ lại chạy ba chân bốn cẳng đi chợ rồi làm đồ ăn thiệt mau. Cánh đàn ông thì không đi nhậu cũng nằm ở nhà lăn ra đó, đọc báo, xem ti vi rồi cằn nhằn vợ sao giờ này còn chưa có đồ ăn.
Ăn xong đàn ông không coi bóng đá hay nằm ườn ra đó thì cũng nhảy lên bàn máy tính làm việc tiếp để vợ một mình rửa chén, dọn dẹp. Con cái nhỏ phải trông, con lớn phải dạy học. Con la hét om sòm, mấy ông giả vờ không để ý. Hoặc nếu không cũng xuống đánh cho con mấy bạt tai rồi cằn nhằn lại vợ không biết dạy con.
Người vợ mệt mỏi việc nhà và chăm con như thế, lại còn phải chiều chuộng đàn ông trên giường. Khi những người vợ không còn sức, không nhiệt tình phục vụ lại, mấy ông càng có cớ đi ngoại tình để thỏa mãn nhu cầu sinh lý.
Còn chưa kể những lần về nhà ba mẹ chồng, họ còn bị bố mẹ chồng ghét bỏ, không chào đón và như địa ngục. Tôi thật chào thua cánh đàn ông các anh!
Quả thật, tỉ lệ kết hôn muộn và ly hôn ở nước mình ngày một tăng. Đàn ông nói do người phụ nữ, phụ nữ nói hết chịu nổi đàn ông. Ai cũng có lỗi, lỗi là ở cách giáo dục con cái và không cảm thông cho nhau.
Các mẹ khi xưa nói nhìn đàn ông con trai vô bếp trông mất thể diện. Thử hỏi các chị bây giờ có ai thấy chồng bị mất thể diện khi nhảy vô giúp vợ nấu ăn, rửa chén không? Ngược lại ấy chứ, các chị còn hãnh diện và yêu chồng hơn bất cứ điều gì khác.
Thế sao các mẹ lại không dạy con trai mình như thế? Thật tôi không thể chịu được khi nhìn thấy đàn ông ngồi chụm lại một góc ăn nhậu với nhau còn phụ nữ cặm cụi nấu ăn? Đàn ông vào phụ, tôi nghĩ còn được cánh chị em khen nức nở, nở banh lỗ mũi ra ấy chứ.
Nếu đàn ông có thể cảm thông được cho phụ nữ chúng tôi ở mảng việc nhà thì chúng tôi vui lắm rồi. Chúng tôi không cầu mong mấy anh nấu ăn tuyệt hảo, nhưng ít nhiều gì cũng phải biết lặt vặt vài món luộc, xào hay chiên. Ví như biết nấu 1 tô cháo sẽ bổ dưỡngsẽ khiến chị em chúng tôi ấm lòng hơn khi bị bệnh.
Đừng nói phụ nữ hay nhăn nhó, chúng tôi nhăn nhó là vì mệt mỏi. Làm quá nhiều việc lại còn áp lực trong lẫn ngoài, có thánh mới không nhăn.
Các anh nói, chúng tôi từ dạo cưới chồng hay sinh con xong nhan sắc xuống cấp, nhìn vợ chẳng nhìn huống hồ chi đụng chạm. Ối tôi lạy các ông luôn! Bị dày vò như thế, cả ngày nghỉ cũng quanh quẩn phục vụ chồng con, phục vụ cả hai nhà chồng vợ thì thời gian đâu chúng tôi làm đẹp thêm.
Sinh con ra là nhan sắc phụ nữ đã xuống không còn đẹp như xưa nữa. Các anh muốn vợ trẻ đẹp thì phụ giúp chúng tôi hay cho chúng tôi một khoảng thời gian riêng tư đi mua sắm, làm đẹp chứ. Các anh có niềm vui bạn nhậu, chúng tôi cũng có mua sắm với bạn bè là thú vui. Khi chúng tôi xấu đi, đàn ông lại có cớ đi ngoại tình, cho rằng các cô trẻ chân dài, dáng thon biết chiều chuộng hơn cô vợ già. Thấy tội các anh nặng chưa?
Hành hạ phụ nữ chúng tôi nhiều, cho các anh một đứa con để có nòi giống, sau cũng chỉ để ngắm, chơi, chứ đụng vô chăm chắc mấy anh lặn đi mất. Áp lực như thế nhan sắc chúng tôi tàn, nên các anh chê vợ già, vợ xấu, bỏ đi kiếm gái mang về. Ôi tôi thua!
Bởi thế nếu đàn ông Việt biết bình đẳng giới thì chẳng có gia đình nào tan vỡ. Ai cũng ghét ngoại tình, thế đừng lún vào nó. Hạnh phúc đang nắm sẽ không thể có lại được đâu. Phụ nữ đã khổ lắm rồi, đàn ông sinh ra là để chở che phụ nữ chứ không phải để hành hạ.
Tôi hy vọng các anh đọc được bài viết này xin đừng cười khẩy nói "chắc nó trừ mình ra". Tôi nghĩ, chẳng có mất danh dự đâu khi đàn ông hiểu được phần nào những nỗi khổ của phụ nữ, khi lăn vào bếp phụ người yêu hay vợ mình.
Nếu các anh thương cô ấy, thì hãy bảo vệ. Đừng chỉ nghĩ trong đầu "thấy tội" rồi hành động như thể "mà thôi cũng kệ". Thế thì tuổi trẻ cứ việc Forever alone bởi các nàng sợ cưới, sợ yêu và các chàng thì không thể nào được nàng ưng được vì có quá nhiều tật xấu từ thời phong kiến.