Không tôn thờ chủ nghĩa độc thân. Không đề ra tiêu chí kén chọn bạn đời… Thế nhưng gần bước qua tuổi 30, chị L.T (Thanh Trì – Hà Nội) vẫn lẻ bóng đi về. Chị L.T cho rằng đối với mình, người yêu – chồng, là khái niệm xa vời chỉ có thể tưởng tượng ra thôi chứ rất khó để với tới. Hãy cùng trò chuyện với chị để phần nào hiểu lý do tại sao chị lại suy nghĩ như vậy.
Chào chị! Đã gần qua tuổi 30 rồi, chị vẫn độc thân. Gia đình chị không ý kiến gì về chuyện này ư?
Ở đất nước mình, với nền văn hóa ấy, bạn nghĩ rằng sẽ có bậc phụ huynh ngồi khoan khoái hoặc thanh thản khoanh tay cười khì khi con gái mình ở cái tuổi “đầu 3 đít chơi vơi” mà chưa lấy chồng ư?! Làm gì có. Bố mẹ tôi cũng như bao ông bố bà mẹ khác thôi. Cũng sục sôi hàng ngày, hàng giờ chuyện “có bom nổ siêu chậm” trong nhà.
Khi tôi tốt nghiệp đại học chưa có người yêu là bố mẹ tôi đã như ngồi trên đống lửa rồi. Giờ sắp vượt ngưỡng 30 tuổi, suốt ngày bố mẹ tôi đi ra đi vào, than ngắn thở dài. Hễ có đám cưới đám hỏi ở đâu đó là y như rằng bố mẹ tôi lại than điệp khúc: “Đấy con người ta cưới xin ầm ầm. Còn con mình thì ế chỏng chơ”. Có nhiều khi mẹ tôi uất ức dùng lời lẽ nặng nề để cố tình “đuổi” con gái nhưng cho đến nay tôi vẫn… mình một mình. Và bố mẹ tôi thì vẫn ra vào liếc nhìn tôi ngán ngẩm.
Vậy chị không để ý đến sức ép gia đình?
Trước hết ở nghĩa vụ một đứa con thì từ cách đây mấy năm tôi đã bắt đầu rối trí, mệt mỏi và cùng quẫn khi cả nhà dồn vào thúc ép. Nhưng ép nhiều quá mà bản thân tôi không thể dấn tới nên thành ra tôi ì, tôi mặc kệ. Thúc giục mà chỉ có một thân một mình thì yêu và kết hôn kiểu gì?
Lẽ nào chị không có ý định tìm cho mình một người đàn ông để yêu rồi kết hôn?
Bạn đã từng trải qua cảm giác muốn trốn biệt vào một góc nào đó khi mà từ nhà ra đường, đến công sở, khu vui chơi… chỗ nào người ta cũng tròn mắt hỏi bạn: “Chưa lấy chồng ư?”; “Bao giờ lấy chồng?”. Rồi họ nhắc đến số tuổi của bạn như một điều gì đó khiến bạn phải xấu hổ, chán nản về bản thân chỉ vì bạn chưa lấy chồng? Mỗi lần người ta hỏi, tôi hoặc là ứng xử theo kiểu Chí Phèo, ung dung trả lời: “Nhà cháu/em đang làm nền xây miếu rồi!”; hoặc là nhìn thẳng vào sự thật rồi cười trừ mà đáp: “Cháu ế hẳn rồi. Có ai chịu yêu đâu mà cưới”. Thực tâm là phụ nữ ai chả mong có được người thương yêu, chiều chuộng mình.
Chị kém chọn quá chăng? Nếu không thì tại sao chị còn lừng khừng mà không yêu và kết hôn đi!
Nói chung với đàn ông, bất cứ điều gì kích thích thị giác của họ đều có sức thu hút ghê gớm. “Đào thế” - “Màn hình phẳng” và “hai hạt lạc dính trên miếng da” chính là những biệt danh mà cánh đàn ông tôi quen dùng để gọi tôi. Đi phỏng vấn xin việc, người ta không thèm liếc nhìn hồ sơ của tôi mà chỉ nhìn chòng chọc từ đầu đến chân rồi dừng mắt ở vùng tế nhị. Sau đó hỏi bâng quơ vài câu không liên quan. Và tôi trượt trong khi cô bạn thân chân dài, ngực to, cùng đi phỏng vấn với tôi hỉ hả vì chỉ cần ngồi cười là được tuyển. Vì thế, tôi biết mình là ai và ở đâu trong mắt đàn ông.
Nói thế để bạn hiểu rằng với cánh mày râu thì tôi gần như… không có quyền kén chọn. Tôi chưa kịp kén thì họ đã loại tôi ngay từ đầu. Lâu dần, từ chỗ không để ý thì bây giờ tôi tự ti với mình về vóc dáng, ngoại hình.
Chị có quá tiêu cực khi quan niệm vậy không? Tôi vẫn thấy…
Tôi xin ngắt lời bạn và coi câu nói nửa chừng kia như một lời an ủi mình. Tôi hơi khiếm nhã nhưng… 80% cái nhìn đầu tiên của đàn ông là tập trung vào ngực của phụ nữ và ti to chính là yếu tố then chốt khiến cánh đàn ông muốn chinh phục người phụ nữ ấy. Đàn ông dù đứng đắn đến mấy cũng thích nhìn ngực phụ nữ hơn là nhìn khuôn mặt xinh xắn hay trí tuệ của cô ta. Tôi “màn hình phẳng” thì lấy đâu ra cơ hội? Và nếu bạn thấy được điều gì đó thì nó chỉ nằm trong thiểu số mà thôi.
Hiện tại thì rõ ràng là tôi không nằm trong cái thiểu số mà bạn nhìn thấy! Tôi chứng minh bằng câu chuyện của mình: Tôi cũng đã từng có bạn trai. Mối quan hệ của chúng tôi chưa quá sâu sắc. Chúng tôi mới chỉ vượt qua ranh giới tình bạn một chút và còn quá xa để hai đứa tính tới chuyện hôn nhân. Thế nhưng trong một lần về chơi nhà anh ấy tôi đã thảng thốt và không tiếp tục mối quan hệ đó khi trót nghe được cuộc trò chuyện gay gắt giữa bố con anh ấy. Bố anh ấy cho rằng "Một đứa con gái, ngực phẳng, mông lì, không biết giỏi giang cái gì nhưng chắc chắn không giỏi làm vợ và làm mẹ". Tôi biết ẩn ý của ông là gì. Và tôi đã tự rút lui.
Nhưng mà…
Đàn ông yêu bằng mắt, và con mắt của đàn ông thì rất tham lam. Lần đầu gặp là một người phụ nữ thì dù cô ta có không xinh nhưng vòng một hấp dẫn dưới lớp áo khoét sâu ngực thì cũng khiến cánh đàn ông ngẩn ngơ và muốn sà vào. Không tin ư? Bạn chỉ cần mang những hình ảnh các cô gái ti to trên mạng hoặc trên tạp chí... giơ trước mặt các ông ấy cũng đã khiến họ... không nháy mắt, khép miệng lại được. Thực tế là thế rồi cho nên mọi lời bao biện đều không thỏa đáng.
Tôi đã quá chán ngán khi nghe cánh mày râu chế nhạo mình rằng: “Đàn ông không râu bất nghì, đàn bà không vú có gì đáng yêu”. Tôi cũng không có đủ can đảm để hình dung ra cảnh tượng người đàn ông là chồng mình trong lúc “khám phá” vợ lại nghệt mặt thất vọng khi đưa tay lên vùng nhạy cảm... Đối với cánh mày râu, chỉ cần nhìn thấy cô nàng ngực to, dáng đẹp là tâm trí họ hân hoan như. Và trong lòng họ thực sự mong muốn cô gái đó sẽ là của mình.
Tôi không “có vốn” để “bắt thóp” được điểm yếu này của đàn ông thì tôi làm gì quyến rũ trong mắt họ. Tài năng hay duyên ngầm đâu phải là cái đàn ông thấy thu hút ngay từ đầu ở một phụ nữ. Họ chỉ thấy bắt mắt và bị hấp dẫn bởi những cô nàng mặc khêu gợi, ngực to, chân dài. Cá nhân tôi cũng không thích Cho nên đừng hỏi vì sao tôi học giỏi, làm việc tốt, tôi khéo nấu ăn nhưng tôi vẫn ế!
Dù sao tôi vẫn hi vọng chị vượt qua định kiến đó của mình và tìm được người chồng lý tưởng!