Cuộc sống của hai vợ chồng tôi rất bình yên và hạnh phúc, không giàu có nhưng cũng chẳng phải quá khó khăn.
Chúng tôi đã có con trai đầu lòng 5 tuổi. Chúng tôi mới sinh bé thứ hai là con gái, nhưng không may khi sinh ra bác sĩ đã kết luận bị tim bẩm sinh, cần làm phẫu thuật.
Tin này như sét đánh ngang tai khiến chúng tôi vô cùng đau khổ và buồn bã. Nhưng cả hai vợ chồng đều động viên nhau cố gắng kiếm tiền để sớm làm phẫu thuật cho con, bởi bác sĩ đã nói chỉ cần phẫu thuật là sẽ ổn, con sẽ vẫn phát triển khỏe mạnh bình thường như bao đứa trẻ khác.
Nhìn công chúa nhỏ ngoan ngoãn, kháu khỉnh, tôi chỉ biết khóc thầm từng đêm và cố gắng làm việc thật nhiều để có tiền cho chữa trị cho con.
Ngoài công việc làm kế toán tại công ty, tôi còn nhận thêm việc sổ sách giấy tờ khác về nhà làm. Trong đầu tôi lúc này lúc nào cũng chỉ có suy nghĩ làm sao để kiếm và dành dụm thật nhiều tiền để nhanh chóng làm phẫu thuật cho con gái mình.
Mọi chi phí sinh hoạt cá nhân của mình, tôi đều cắt giảm tối đa. Đã vài tháng nay, tôi không mua sắm bất kì thứ gì cho bản thân, từ giày dép, túi xách hay váy áo… Gia đình hai bên có hỗ trợ nhưng vì chi phí mổ và chăm sóc, thăm khám sau mổ nữa cũng khá tốn kém nên vợ chồng tôi đều xác định phải cố gắng thật nhiều.
Chồng tôi cũng đăng kí làm thêm và trực ở cơ quan cuối tuần. Và vài tháng trở lại đây, mỗi sáng anh thường dậy rất sớm đi chạy thể dục.
Tôi không thể ngờ được lý do mỗi sáng anh dậy sớm đi tập thể dục lại bất ngờ như vậy. (Ảnh minh họa)
Có lẽ ở nhà cũng hơi mệt mỏi và cứ nhìn con lại sốt sắng nên anh muốn ra ngoài hít thở không khí buổi sáng cho thoải mái.
Cho đến một ngày, tôi tình cờ biết được sự thật về những buổi đi tập thể dục của anh mỗi sáng.
Buổi sáng nọ, con trai đầu đột nhiên nói thèm ăn bánh cuốn. Tôi nhớ không nhầm thì ở khu chợ của khu phố dưới có 1 quán khá ngon. Vì mấy bác hàng xóm bên nhà tôi vẫn khen thế. Nghĩ vậy, tôi dậy sớm hơn bình thường đi ra chợ mua cho con.
Vừa đến hàng bánh cuốn thì tôi chợt liếc sang bên cạnh, bóng người đàn ông đối diện mặc chiếc áo màu xanh lam – giống anh quá, nhìn kĩ lại, đúng là anh rồi. Nhưng sao anh lại đang khuân vác rau củ từ dưới lên thùng xe thế kia? Anh đang làm giúp mấy bác ấy à?
(Ảnh minh họa)
Cô bán hàng nhìn thấy tôi ngây người nhìn anh thì liền nói: “Sao thế cô, thấy chú đó đẹp trai quá à? Vợ con hết rồi đó”
Tôi mỉm cười, cô ấy nói tiếp: “Anh đó nổi tiếng yêu vợ thương con lắm. Nghe nói con gái mới sinh chuẩn bị mổ tim nên sáng nào anh ấy cũng dậy sớm, 4h đã đến đây làm xe ôm, rồi khuôn vác, đủ cả… sau đó lại về đi làm văn phòng đó. Người đâu mà chịu khó thế…”
(Ảnh minh họa)
Nghe cô nói, tôi mới thấy hối hận vô cùng. Thì ra dậy sớm đi thể dục chỉ là lý do anh nói vậy thôi. Anh cũng đang ngày đêm cày cuốc và dốc hết tâm lực vào việc kiếm tiền để lo chạy chữa cho con, vậy mà tôi đã từng nghĩ và hiểu nhầm rằng anh chẳng sốt sắng hay lo lắng gì nhiều cho con khi không thấy nhắc đến lịch phẫu thuật… Tôi đã hiểu nhầm anh rồi.