Tính cách hai vợ chồng tương đối hợp nhau chỉ có mỗi điểm khác biệt lớn nhất mà tôi với anh không thể dung hoà nổi.
Đó là anh thích uống rượu còn tôi rất thích múa hát, không hiểu sao tôi ghét cái thói uống rượu về rồi nói lải nhải linh tinh hàng giờ liền của chồng vậy, còn anh thì luôn ngăn cấm tôi không được tham gia các chương trình văn nghệ.
Có lần anh đi làm về cả người nồng nặc mùi rượu, anh nhìn thấy tôi chuẩn bị quần áo để đi tham gia văn nghệ của khu phố liền mắng: “sao cô thích mấy cái trò đứng phơi mặt cho người ta nhìn vậy, rồi mắt thì cứ liếc hết thằng này lại đưa đẩy thằng khác vậy”. Tôi nhìn vào mắt anh mà nói: “anh đừng có nói những lời phỉ báng nghệ thuật, thế rượu có cái gì ngon mà đàn ông các anh cứ đâm đầu vào vậy”. Nói rồi tôi bế đứa con nhỏ đi theo.
Có rất nhiều người kiếm nhiều tiền nổi tiếng nhờ tài năng múa hát của bản thân đấy chứ, còn tôi tuy không có được may mắn như họ nhưng tôi có niềm đam mê yêu thích đáng lẽ người yêu thương tôi phải luôn động viên an ủi tôi tham gia vào những trò chơi lành mạnh như thế này thì đúng hơn. Tôi luôn tự nghĩ phải làm thế nào để thuyết phục anh yêu văn nghệ cùng với vợ đây.
Trong một lần công ty tôi tổ chức thi văn nghệ giữa các tổ với nhau, tôi phụ trách một tổ và làm MC chương trình luôn. Hôm ấy tôi muốn chồng đến xem để cho anh biết văn nghệ không đáng ghét như anh nghĩ mà nó làm cho con người ta trẻ ra khoẻ ra. Anh cũng chẳng muốn đi nhưng vì các con tôi thích nên anh đành phải chở hai đứa con đi cho chúng xem mẹ chúng đẹp như thế nào trên sân khấu.
Buổi diễn hôm ấy mọi thứ thật suôn sẻ, ra về các con tôi luôn tấm tắc khen mẹ đẹp có mỗi anh chẳng nói năng gì mà mặt cứ hừm hừm nhìn mà ghét. Về đến nhà khi các con đã ngủ anh bắt đầu đay nghiến tôi: “từ mai tôi cấm cô phơi mặt trên sân khấu nếu còn muốn làm vợ tôi”. Tôi ngạc nhiên hết sức: “anh đừng có quá đáng, ai cũng có sở thích của mình sao em không được làm theo những gì mình yêu thích chứ”. Nói rồi tôi lăn ra ngủ chẳng thèm tranh cãi với người không yêu nghệ thuật.
Bỏ ngoài tai những lời cảnh báo của anh tôi vẫn ngấm ngầm tham gia văn nghệ, lần ấy quận tổ chức thi văn nghệ giữa các phường nhân kỷ niệm ngày phụ nữ. Và tất nhiên đội văn nghệ phường không thể thiếu cá nhân năng nổ nhất là tôi được. Lần này tôi có một vai diễn là một người vợ ngoan hiền yêu thương chồng con hết mực. Tiết mục này mang ý nghĩa tuyên truyền dù cho bên ngoài có nhiều cám dỗ nhưng người vợ luôn là bến đỗ an toàn nhất cho người chồng.
Sau những đêm tập luyện vất vả cuối cùng ngày biểu diễn cũng tới, tôi gọi điện thoại cho tất cả bạn bè anh em đến cổ vũ cho tiết mục của mình. Đứng trên sân khấu nhìn những gương mặt thân quen mà tôi thấy ấm lòng vì sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người, chỉ thiếu mỗi anh mà thôi.
Tiết mục của tôi đang diễn ra mặn mùi tình cảm khiến bao người dưới sân khấu khóc thút thít thì không hiểu chồng tôi từ đâu lao ra khỏi sân khấu kéo tôi với bạn diễn đang ôm nhau thắm thiết ra rồi tát tôi lia lịa đau điếng và kéo tôi xình xịch vào cánh gà trong sự ngơ ngác của mọi người. Còn người dẫn chương trình khéo léo lấp đầy chương trình đang còn dở dang của chúng tôi.
Anh kéo tôi ra chỗ không có người và quát vào mặt tôi “cô đẹp mặt nhỉ ở nhà thì chê chồng mà đứng trước đám đông ôm thằng khác thế à, từ lần sau tôi cấm cô đi biểu diễn nữa”. Tôi đã chịu anh hết nổi rồi “anh hành hạ tôi thế là quá đủ rồi, hôm nay anh làm tôi mất mặt trước bạn bè anh em là đã vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi rồi, chúng ta hãy li dị đi, em thà chia tay người ghen tuông như anh còn hơn là chia tay với nghệ thuật”.
Ngay tối hôm ấy tôi viết đơn li dị và đề nghị anh ký vào, không ngờ anh cũng đặt bút ký luôn khiến lòng tự trọng của tôi bị tổn thương.
Đơn li hôn chúng tôi chưa nộp ra toà nhưng đã một tuần nay hai vợ chồng tôi không nói năng gì với nhau. Mấy ngày nay tôi ngồi ngẫm lại không biết mình có nên vì sở thích cá nhân mà tan cửa nát nhà không? Các bạn ơi tôi phải làm sao để cứu vãn cuộc hôn nhân của mình đây?