NỮ GIỚI » Tâm sự

Đang sống thử và chuẩn bị cưới, nữ bác sĩ phát hiện bị ung thư cổ tử cung giai đoạn 2 và cái kết

Thứ tư, 23/12/2020 11:33

Nữ bác sĩ vô cùng đau lòng khi không thể sinh những đứa con cho bạn trai của mình. Chính vì vậy, cô đã quyết định rời đi.

Khi yêu nhau thật lòng, cặp đôi nào cũng mong muốn sẽ tổ chức đám cưới và ở bên nhau trọn đời. Thế nhưng đôi khi cuộc sống không như mơ, nhiều người đã phải xa nhau khi mắc những căn bệnh hiểm nghèo.

Mới đây, một nữ bác sĩ đã đau đớn kể lại chuyện tình của mình: "Tôi 30 tuổi, anh 32 tuổi và hôm nay chúng tôi phải rời xa nhau, kết thúc mối tình 5 năm với mối nhân duyên nghiệt ngã.

Tôi và anh cùng học một trường Y ở Hà Nội, năm 2015 tôi gặp anh trong một lần chụp ảnh kỉ yếu cùng lớp, anh là anh trai của bạn thân cùng lớp với tôi. Chúng tôi cùng chụp chung một khung hình, rồi chẳng hiểu sao cả 2 đứa đều có những rung động với nhau. Chúng tôi nói chuyện, đi chơi và thử tìm hiểu nhau. Sau 3 tháng chúng tôi chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương.

Năm 2016, tôi ra trường và được phân công vào làm việc tại 1 bệnh viện ở Hà Nội, anh thì làm Việt Đức, chúng tôi ít có thời gian ở bên nhau. Nhưng vì cả 2 quá hợp và có nhiều sở thích chung nên dù tranh thủ gặp nhau hay 1 tuần không được gặp nhau nhiều thì chúng tôi đều luôn cảm thấy hạnh phúc và viên mãn.

Năm 2017 anh thấy môi trường Việt Đức gò bó và không thoải mái nên xin ra bệnh viện tư làm. Vốn liếng 2 năm trời tích góp anh dồn hết vào việc học ở nước ngoài, thấy ở đâu có hội thảo về làm đẹp là anh đi ngay, đi để học hỏi và phát triển sự nghiệp riêng. Sau đó anh làm bác sĩ chính một thẩm mỹ viện có tiếng ở Hà Nội.

Chúng tôi có cùng 1 sở thích là đi tình nguyện và khám phá những vùng đất của núi rừng nên thi thoảng anh chị em lại tổ chức 10-20 người đi khám sức khỏe miễn phí cho bà con vùng cao, vui và hạnh phúc lắm. Vui vì làm gì cũng có người yêu ở bên đồng hành và hỗ trợ, hạnh phúc vì đã góp được chút sức lực, kiến thức của mình cho những người kém may mắn hơn.

Năm tôi 27 tuổi, anh 29 tuổi chúng tôi cùng lập ra kế hoạch cùng nhau khám phá nhũng vùng đất mới ngoài thế giới, chúng tôi cùng nhau đi Hàn và khắc tên lên chiếc cầu tình yêu, như một minh chứng cho thứ tình cảm viên mãn này, rồi chúng tôi cùng nhau đi Nhật Bản, cùng khoác lên mình chiếc kimono xinh đẹp. Cuối năm tôi 27, anh 29 tuổi chúng tôi kết thúc chặng đường 3 năm yêu nhau bằng chuyến đi tình nguyện tại Hà Giang. Tôi khi ấy, thật sự là một cô gái vô cùng may mắn và hạnh phúc.

Năm tôi 28 tuồi, anh 30 tuổi chúng tôi dự định sẽ mua nhà và xe vào năm sau. Và đến năm tôi tròn 30, anh 32 chúng tôi sẽ kết thúc mối tình 5 năm bên nhau bằng 1 đám cưới với sự góp mặt của những người thân yêu, những người đã đồng hành và chứng dám cho tình yêu của chúng tôi suốt những thời gian qua.

Năm tôi 29 tuổi, anh 31 tuổi anh mua được 1 căn chung cư mini 3 phòng ở ngoại thành Hà Nội. Chúng tôi dọn về sống thử với nhau, bố mẹ gia đình đều ủng hộ và xem chúng tôi như con trong gia đình. Năm ấy chúng tôi đã thực sự sống rất hạnh phúc. Anh chưa từng để tôi phải làm hết mọi thứ trong nhà, anh luôn phụ tôi nấu cơm, rửa bát, lau nhà và giặt quần áo. Cuối tuần khi cả 2 được nghỉ chúng tôi sẽ cùng nhau đi siêu thị và mua hàng tá thứ cho 1 tuần. Bạn bè, người thân tôi ra sức ngưỡng mộ tôi vì anh là người tinh tế, chu đáo hiểu chuyển và yêu thương tôi. Bạn bè, người thân anh thì luôn dành cho tôi những lời khen vì tôi ưa nhìn, đối ngoại tốt và nhân hậu. Cuộc sống của chúng tôi khi ấy phải dùng 2 từ vô cùng "viên mãn".

Cuối năm ngoái chúng tôi dự định tháng 2 năm nay sẽ tổ chức đám cưới, danh sách khách mời đã lên, địa điểm chụp ảnh cưới đã được chọn sẵn, chúng tôi đã cùng đi mua những vật dụng cần thiết để chuẩn bị đám cưới. Nhưng rồi dịch bùng lên, chúng tôi phải tạm hoãn đến khi dịch ổn định sẽ tiến hành hôn lễ.

Những tháng tiếp theo đó tôi luôn cảm thấy mỏi nhức lưng và xương chậu, đặt biệt là khi quan hệ xong. Ban đầu do chủ quan tôi cứ nghĩ chắc do tuổi tác đến sớm nên tôi hay bị đau nhức. Nhưng cơn đau ngày càng nặng, anh quyết định đưa tôi đi khám. Cầm kết quả trên tay, anh ôm tôi vỗ về an ủi, còn tôi bình thản đến mức không rơi một giọt nước mắt. Tôi bị ung thư cổ tử cung giai đoạn 2, nghĩa là tôi mất hoàn toàn khả năng làm mẹ. Về đến nhà tôi khóc nức nở, cảm giác như mọi thứ đều sụp đổ, tôi là 1 bác sĩ, bao năm qua tôi luôn dặn dò người thân và bạn bè nên coi trọng sức khỏe và thường xuyên khám định kì để phát hiện bệnh sớm nhất có thể, bao năm qua tôi đã và đang giúp đỡ bao nhiêu người khỏi bệnh tật nhưng đến hôm nay, khi biết mình bị bệnh tôi bất lực không thể thoát ra được. Căn bệnh này nó sẽ theo tôi cả đời và nó lấy đi mất thiên chức cao cả nhất đời tôi, đó là quyền làm mẹ.

Anh vẫn yêu thương, chăm sóc tôi, động viên tôi nói tôi sau này sẽ nhận con nuôi, chỉ cần cả 2 bên nhau là đủ. Nhưng tôi biết anh đang đứng trước áp lực vô cùng lớn từ gia đình, nhất là khi anh là trưởng. Ngày tôi nói với mẹ anh tôi bị bệnh, bác khóc nói thương tôi, bác vẫn sẽ ủng hộ và ở bên tôi. Nhưng tôi cũng biết nghĩ chứ, rồi họ hàng sẽ chế nhạo gia đình anh, một gia đình gia giáo, lại là trưởng họ mà lại không có nổi 1 đứa con.

Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của tôi trên Hà Nội, tôi xin chuyển về tỉnh làm, thu dọn hành lý rời khỏi ngôi nhà tôi gắn bó gần 1 năm. Tôi và anh chia tay nhau khi cả 2 còn thương nhau, tôi và anh chia tay nhau khi dự định cuối cùng là cưới anh và sinh cho anh những đứa con thì tôi lại vô dụng không làm được. Khi đưa ra quyết định này tôi đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều, đau khổ và dằn vặt rất nhiều, chọn cách rời xa nhau không phải là cách tốt nhất nhưng nó là cách tốt nhất cho tôi và anh ở thời điểm hiện tại.

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào cảnh bi ai này, cũng chưa từng nghĩ bản thân mình phải đơn phương rời bỏ người mình yêu khi cả 2 vẫn còn thương nhau vô cùng. Nhưng có lẽ, đo là cái số, là số phận đã định đoạt tôi phải như vậy.

Tôi ra đi, mong anh ở lại sẽ vô cùng hạnh phúc, sẽ tìm được người con gái phù hợp với anh cùng anh đi hết những ngày tháng sau này.

Tôi viết lên đây để mỗi năm sẽ đọc lại bài viết, đọc lại những comment của mọi người để thấy rằng tôi không phải là người bất hạnh nhất và quyết định của chúng tôi ngày hôm nay là quyết định đúng đắn nhất. Hà Nội, một ngày lạnh thấu con tim...".

Đang có tình yêu hạnh phúc, nữ bác sĩ bất ngờ phát hiện bị ung cư cổ tử cung giai đoạn 2. Dù bạn trai yêu thương, nhà bạn trai quý mến nhưng cô vẫn chọn cách ra đi.

Dưới bình luận, nhiều người động viên nữ bác sĩ. Bên cạnh đó, một số người cho rằng cô chọn cách trốn tránh chưa chắc đã đúng.

"Sao không nhờ mang thai hộ, người chuyển giới họ vẫn sống hạnh phúc khi không thể sinh con, tại sao lại lựa chọn khổ đau, đều là những người có học thức tư tưởng thoáng mở sao phải vậy ta", "Có con như bao người thì tốt, nhưng không có con thì 2 người vẫn có thể sống hạnh phúc bên nhau như bây giờ mà", "nhiều khi hạnh phúc quá cũng lo sợ vì cuộc sống đầy biến cố, không biết đằng sau hạnh phúc là trời quang mây tạnh hay là bão giông", "Đi rồi chắc gì người ở lại đã hạnh phúc hay sống trong day dứt cả đời", "Mong chị sẽ hạnh phúc trong cuộc sống. Còn nhiều điều mới và ý nghĩa lắm ạ"... nhiều cư dân mạng bình luận.

Nhiều người cho rằng bỏ đi chưa chắc là cách tốt nhất cho cặp đôi còn yêu nhau.

Thùy Dương (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới