Chiến vốn cao to đẹp trai, lại ăn nói có duyên nên nhiều cô chết mê. Không ít bạn của Xuân, em gái Chiến, đều mượn cớ đến nhà chơi để được Chiến chú ý. Suốt thời trai trẻ, Chiến cũng dẫn rất nhiều người về ra mắt nhưng rồi chẳng “chốt hạ” với cô nào. Đến khi Chiến đưa Vi về giới thiệu, mẹ và Xuân cũng không mấy bận tâm vì nghĩ rằng Chiến chỉ chơi bời như lúc trước. Nào ngờ, Chiến giục mẹ chuẩn bị tổ chức đám cưới cho hai người khiến mẹ Chiến và Xuân đều rất bàng hoàng.
So với các cô gái trước, Vi vừa bé nhỏ lại chẳng xinh đẹp, đã thế lại không mau mồm mau miệng. “Mẹ không đồng ý con Vi. Trông nó như con chim chích ấy. Mày thì cao to đẹp trai, trông như đôi đũa lệch”, mẹ Chiến nói. Xuân cũng tỏ ra khó chịu: “Dạo này thẩm mỹ của anh xuống cấp quá, em thấy cô ta xếp bét hàng trong số những người em từng biết. Nên bái bai sớm đi thì hơn”.
Thấy mẹ và em gái phản đối, Chiến đành thú nhận: “Cô ấy có bầu hơn 3 tháng rồi mẹ ạ, siêu âm là con trai”. Nghe đến đây, Xuân nhảy dựng lên: “Anh đã bị cô ta cho vào tròng rồi. Có chắc đó là con của anh không hay của thằng nào. Mà cho dù là của anh đi chăng nữa thì bảo cô ta bỏ đi, vì dòng giống nhà cô ta thế thì sinh ra con chẳng đẹp đẽ gì đâu”.
Nhưng khác với Xuân, mẹ Chiến nghe thấy nói sắp có cháu trai thì cẩn thận hỏi lại Chiến: “Thế con có yêu nó không hay chỉ chơi bời. Mà có đích xác đó là con của con không?”. “Con yêu cô ấy thật mà mẹ. Vi tốt lắm. Chính con phải tán mãi cô ấy mới đổ chứ cô ấy không phải là người dễ dãi đâu mẹ ạ. Còn chuyện có em bé là do con ép cô ấy. Mẹ mà không cho con cưới cô ấy thì con là tội phạm”, Chiến giải thích.
Mẹ Chiến nghe chừng xuôi xuôi, đáp: “Giờ đã bầu 3 tháng thì không thể trì hoãn nữa, để mẹ chuẩn bị rồi sang nhà người ta nói chuyện”. Xuân thấy mẹ thay đổi thái độ thì tỏ ra rất bực tức, gào lên: “Mẹ với anh đúng là chẳng biết nhìn người, cẩn thận không lại đi đổ vỏ cho kẻ khác đấy”. Chiến tức giận nói: “Giờ Vi sắp là vợ anh, em nên ăn nói cho tử tế, không thì không xong với anh đâu”. Xuân sững người ra vì chưa bao giờ thấy Chiến nặng lời với mình như vậy. Mắt đỏ hoe, Xuân hầm hầm bỏ lên gác, trong đầu lẩm bẩm: “Mình sắp phải gọi cái con xấu xí ấy là chị dâu, thật bẽ mặt. Cứ chờ đấy rồi xem”.
Sau đám cưới của anh chị, Xuân quyết tâm tìm cách “hành” chị dâu. Xuân biết mẹ chỉ đồng ý đám cưới vì nghĩ đến đứa cháu chứ cũng chả yêu quý gì Vi nên thoải mái “chỉ huy” chị dâu. Mọi việc nhà Xuân đều đùn cho Vi làm, lúc thì Xuân đi chơi, lúc thì Xuân kêu mệt. Mặc kệ chị dâu bụng to vượt mặt phải bò xuống lau nhà, nấu cơm, rửa bát, Xuân tểnh tang trên phòng chat chít với lý do làm bài tập về nhà.
Thậm chí, Xuân còn bày thêm việc ra cho chị dâu làm, khủng bố tinh thần chị dâu bằng những câu nói khó nghe: “Mẹ giờ già rồi, chị đừng bắt mẹ phải làm việc nhà cùng chị nữa. Có con dâu về để đỡ đần việc nhà chứ không phải lấy về để làm mẹ người ta”, “Mẹ bị bệnh tim, chị lại cứ nấu các đồ vừa mặn vừa lắm dầu mỡ thế thì hại mẹ sớm chết thôi”, “Chị có biết cọ nhà vệ sinh không đấy, cọ rồi mà vẫn bẩn như gì, làm ăn cẩu thả”… Mẹ Chiến biết con gái chèn ép con dâu nhưng cũng mặc kệ. Còn Vi cũng không nói gì với chồng nên Chiến cũng không hề hay biết những chuyện em gái làm.
Xuân còn đang học đại học nên chưa làm ra tiền mà chủ yếu xin mẹ và anh trai. Từ khi có chị dâu, Xuân đòi hỏi càng nhiều hơn. Xuân liên tục nhõng nhẽo xin anh trai tiền tiêu, nào sinh nhật bạn, nào mua sách tham khảo, nào mua váy. Xuân biết anh trai rất chiều mình nên kiểu gì cũng phải cố đáp ứng. “Mình phải lấy bớt tiền dư của anh chứ không để con xấu xí ấy nó bòn rút mất”, Xuân nghĩ bụng.
Đến khi Vi sinh một cậu con trai giống y hệt bố từ đôi mắt to đến cái mũi cao, mẹ Chiến rất vui mừng và cũng bớt khắt khe với con dâu hơn. Bị đẩy ra đứng một mình một chiến tuyến, Xuân càng căm ghét chị dâu hơn. Xuân lén lấy chiếc nhẫn của mẹ giấu vào hộp trang điểm của chị dâu.
Lúc mẹ Chiến phát hiện không thấy cái nhẫn đâu, cả nhà mới lục tung mọi thứ lên tìm. Đến khi mọi người phát hiện chiếc nhẫn trong chiếc hộp trên bàn trang điểm của Vi, Xuân cười thầm trong bụng. Nhưng trái với dự đoán của Xuân, mẹ Chiến không làm ầm lên mà nói: “Chắc hôm qua mẹ vào đây bế thằng cu, sợ nhẫn móc vào người nó nên mới tháo ra để đây thôi”. Nói xong mẹ Chiến kéo Xuân ra ngoài, không để Xuân nói thêm câu gì.
Về phòng riêng, mẹ Chiến nói: “Mới nhìn mẹ đã biết con làm rồi. Con nên nhớ là cái nhẫn này mẹ đã không đeo từ lúc chị dâu con đẻ và cất trong két. Hôm anh trai con nhờ mẹ cất tiền cũng nhìn thấy cái nhẫn trong đó rồi. Mà két này chỉ có 3 mẹ con nhà mình biết thôi, chị dâu con không biết. Con muốn anh trai con truy đến cùng thì người chịu thiệt là con đấy”.
Không chịu đầu hàng, Xuân lại nghĩ ra một kế. Xuân nhờ cậu bạn liên tục nhắn tin những lời tình cảm cho chị dâu. Tiếp đó, Xuân bóng gió với anh trai: “Hôm nọ em mượn điện thoại chị dâu thấy chị ấy nhắn tin cho ai tình cảm lắm, lúc em mượn gấp quá nên có lẽ chị ấy chưa kịp xóa đi”. Chắc liên tục thấy vợ có tin nhắn vào buổi tối, Chiến đã bắt đầu nghi ngờ. Chiến lấy điện thoại của Vi và đọc thấy những tin nhắn gửi đến rất tình cảm bèn tra vấn vợ. Vi thanh minh: “Cả tuần nay em nhận được những tin nhắn này rồi. Chắc họ nhắn nhầm nên em cũng mặc kệ”.
Chiến bèn gọi điện theo số điện thoại để kiểm chứng lời của vợ. Nhưng Xuân đã dặn trước cậu bạn là nếu ai gọi đến thì chỉ cần nói “Alo, Vi à”, nếu nghe giọng nam thì dập máy luôn. Quả thật, khi Chiến gọi đến chỉ mới hỏi “Anh là ai” thì cậu bạn Xuân đã dập máy. Sự nghi ngờ và ghen tuông của Chiến càng tăng lên gấp bội. Xuân rất vui mừng khi đứng ngoài cửa phòng nghe anh trai nổi giận với chị dâu.
Không những thế, Xuân còn xuống mách với mẹ: “Con thấy hình như anh Chiến phát hiện chị dâu ngoại tình nên đang tra vấn chị ấy trên nhà”. Mẹ Chiến lập tức gọi hai vợ chồng xuống hỏi chuyện, nhưng Chiến thản nhiên nói: “Không có chuyện đó, bọn con đang cãi nhau vì chuyện có nên cho cu Bi đi nhà trẻ không. Con muốn cho cu Bi đi học sớm nhưng vợ con nghĩ còn nhỏ”. Mẹ Chiến nghe vậy giãy nảy lên: “Nó còn bé tí đi học cái nỗi gì. Để ở nhà cho mẹ trông đến 3 tuổi mới được cho đi”. Chiến đã thành công khi đánh lạc hướng mẹ để hai vợ chồng giải quyết chuyện, phần vì chưa làm rõ sự việc, phần vì không muốn mẹ phải bận tâm.
Lát sau, Xuân theo chân hai vợ chồng anh chị lên phòng. Vi nói: “Anh không tin thì mai đến gặp đứa bạn em, nó làm công an hình sự, sẽ giúp mình truy ra chủ nhân số điện thoại là ai”. Xuân nghe vậy vội vàng báo cậu bạn vứt bỏ chiếc sim rác.
Nhiều lần tìm cách đánh bẫy chị dâu không thành, Xuân vẫn rất ấm ức trong lòng, chờ cơ hội để tiếp tục.Trong lúc đó, Xuân được anh người yêu đưa về ra mắt gia đình. Trong lúc rửa bát dưới bếp, Xuân nghe tiếng cô em gái của người yêu nói với mẹ: “Mắt chị ta lúng liếng, mồm mép dẻo kẹo, ăn mặc hở hang thế thì đong đưa phải biết. Người ta mời ăn cơm lấy lệ mà ngồi ăn cứ như đúng rồi ấy. Đúng là không biết ngượng”. Xuân lặng lẽ rửa dọn thật nhanh rồi lặng lẽ xin phép ra về. Lòng tự tôn của Xuân bị tổn thương ghê gớm. Xuân cứ nghĩ với lợi thế xinh đẹp và ăn nói có duyên của mình sẽ gây được cảm tình với người khác. Nào ngờ đâu Xuân lại bị đánh giá như vậy.
Xuân không về nhà mà buồn bã lang thang khắp phố giữa trời mưa. Đến lúc Xuân bước hụt vào một hố nước, ngã lăn xuống đất ngất đi. Khi Xuân tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong bệnh viện, bên chân phải bị bó bột. Mẹ Chiến đang ốm nên không thể vào viện chăm Xuân. Chỉ có mình chị dâu tất tả ra vào lo mọi việc chu toàn.
Đến cả khi Xuân muốn vào nhà vệ sinh, Vi cũng ngăn lại: “Chân em mới bó không đi được đâu. Lên lưng chị cõng vào đấy”. Thấy chị dâu phải gồng người lên, ngồi trên lưng chị dâu đang bước những bước run run mà trong lòng Xuân trào lên một cảm xúc khó tả. Giờ đây, Xuân mới hiểu ra những hành động không phải của mình với chị dâu. Xuân khẽ cúi xuống tai chị dâu thì thầm: “Em xin lỗi chị”. Vi ngẩng lên hỏi: “Em nói gì cơ”. Xuân lắc đầu, nhưng tự trong đáy lòng thầm nhủ sẽ cố gắng sửa chữa những sai lầm của mình, bù đắp lại những tháng ngày đã qua. Xuân cũng tin, nếu mình chân thành như chị dâu, trước sau gì cũng sẽ được em gái của người yêu chấp nhận.
Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. Hãy để Ngoisao.vn đồng hành và giúp bạn! Vui lòng gửi tới email:tamsu@ngoisao.vn. Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật và đăng tải những điều mà bạn muốn chia sẻ! |