Sau rất nhiều đêm suy nghĩ kĩ càng, chị quyết định sẽ ly hôn với chồng, đưa 2 con về sống cùng bố mẹ.
Nói về lí do chị muốn ly hôn với chồng thì có thể gói gọn trong 3 lí do chính. Thứ nhất, chị đã hết tình cảm với chồng, do trong 5 năm sống chung anh đã làm quá nhiều việc khiến chị tổn thương. Những việc ấy có kể ra cả ngày cũng không hết, trong giờ phút này, khi đã quyết định buông bỏ, chị cũng không muốn nhắc lại nữa, chị muốn quên hết tất cả để có thể bắt đầu 1 cuộc sống mới.
Thứ 2, các con chị hiện tại rất thiếu thốn tình cảm, thậm chí là cả từ chị - người mẹ của chúng. Và đó là điều chị không muốn tiếp diễn thêm nữa. Bố chúng chẳng hề quan tâm đến chúng, ông bà nội chúng cũng vì quan niệm trọng nam khinh nữ mà lạnh nhạt, thờ ơ với 2 đứa con gái của chị. Còn chị, ngày làm trên công ty, tối về lại quay cuồng với đủ thứ việc nhà, cuối tuần ngày nghỉ cũng không được yên với những yêu sách rất vô lí của mẹ chồng, chị chẳng còn mấy thời gian dành cho con. Nhiều lúc nhìn con đứa lớn 4 tuổi tự dỗ dành đứa bé 2 tuổi, chị thấy thương xót vô cùng.
Thêm một lí do nữa, đó là bố mẹ chị. Có lẽ là ngược đời nếu như chị nói chị ly hôn là vì bố mẹ mình vì có bố mẹ nào đẹp mặt hay sung sướng khi có con gái ly hôn? Nhưng trong hoàn cảnh của chị thì lại khác. Bố mẹ chị chỉ có 1 cô con gái duy nhất là chị, luôn ước mong con gái học xong sẽ trở về quê làm việc, lấy chồng gần nhà cho ông bà được gần con gần cháu. Nhưng duyên cái số đưa đẩy, chị bỏ lại 2 cụ ở quê lủi thủi với nhau để đi làm vợ, làm dâu nhà người trên thành phố. 5 năm đi lấy chồng, nhiều khi chị không nói nhưng mẹ chị nhạy cảm cũng đoán được con gái không hạnh phúc. Và cũng đã có lần, ông bà không cầm được nước mắt bảo chị: “Có gì cứ về đây với bố mẹ!”. Chỉ 1 câu nói thế thôi đã khiến chị phải bật khóc ngon lành. Vì thế, trong phần đời còn lại, chị mong mỏi sẽ được sống cùng và chăm sóc những người yêu thương nhất của mình - đó chính là bố mẹ và 2 con chị.
Chị đã quyết định ly hôn, nghĩa là đó là quyết định của chị, không phụ thuộc vào sự đồng ý của chồng hay không, kể cả anh không chấp nhận kí đơn thì chị cũng hoàn toàn có thể đơn phương li dị. Chị đã nghĩ như thế, quyết tâm như thế, nhưng cuối cùng dự định của chị lại gặp phải vướng mắc: anh đòi chia con - điều mà chị nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ màng tới. Chị đã nói chuyện thẳng thắn với anh về chuyện chị muốn nuôi cả 2 con, vì chị biết, rõ ràng anh muốn gây khó dễ cho chị chứ không hẳn là muốn nuôi con. Y như những gì chị đoán trước, anh đã thản nhiên đề nghị chị từ bỏ tất cả tài sản đáng lẽ chị được hưởng, chấp nhận ra đi tay trắng thì anh sẽ để chị được quyền nuôi cả 2 con!
Chị sững người trước những đề nghị của anh. Những gì anh chị có hiện tại là mồ hôi công sức của cả 2 gây dựng lên, căn nhà này cũng là 2 người tích góp, vay mượn mà có được, thậm chí là của chị phần hơn, vì anh hết mang tiền đi làm ăn chung với bạn thua lỗ rồi cá cược bóng đá nợ nần đủ kiểu. Vậy mà giờ anh nỡ bắt chị từ bỏ tất cả cho anh hưởng hết. Anh cũng thật biết đánh vào điểm yếu của chị. Anh biết thừa rằng, nếu ra tòa anh kiên quyết đòi nuôi 1 đứa con thì khả năng cao là anh sẽ đạt được nguyện vọng. Còn chị, anh cũng quá rõ, chị sẽ không bao giờ muốn để con lại cho anh. Thế là anh vin vào những điều đó để ép buộc chị, chiếm đoạt tài sản đáng lẽ là của chị một cách danh chính ngôn thuận!
Có người khuyên chị, cứ để lại cho anh ta 1 đứa, rồi xem có chán ngán mà gọi chị đến đón đi vội hay không. Làm thế, tài sản sẽ được bảo toàn, chỉ tội con gái chị phải chịu thiệt thòi một chút mà thôi. Đó cũng là 1 phương án, nhưng chị không nỡ mang con mình ra để đánh cược, giả dụ anh ta gan lì và ngoan cố, không trả con cho chị, để bé phải khổ sở thì sao? Chị nhất định sẽ đau lòng lắm!
Vì thế, sau khi suy nghĩ, cân nhắc kĩ càng, chị quyết định đồng ý với đề nghị của chồng, và cũng không cần trợ cấp nuôi con. Một kẻ mang con ra để kì kèo, mặc cả với chị hòng chiếm lợi thì thiết nghĩ, con chị cũng chẳng cần một người bố như vậy, cũng chẳng thể mong chờ anh ta có trách nhiệm với con. Còn tiền ư, quan trọng thật đấy, nhưng có thể kiếm lại, hơn nữa, giờ đây chị vẫn còn có chốn để tìm về, thi gan với anh ta chỉ làm chị thêm mất thời gian và khổ các con mà thôi.
Nhìn người từng đầu gối tay ấp lại có đến 2 mặt con với mình cười sung sướng khi cầm trên tay tờ đơn có chữ kí của chị ghi rõ nhường toàn bộ tài sản cho anh ta mà chị thấy thật cay đắng. Thế nhưng chị cũng không buồn bởi với chị, con cái là tài sản lớn nhất của cuộc đời mình. Chị chỉ thấy hơi chua chát vì người đàn ông chị từng yêu lại mang con cái ra để cò kè với chị….