NỮ GIỚI » Tâm sự

Đánh ghen là việc làm dại dột của phụ nữ: 'Vừa mất chồng, vừa mất cả danh dự và sĩ diện'

Thứ bảy, 04/08/2018 07:21

Đánh ghen là gì? Tại sao đánh ghen ngày càng tăng?... Bạn sẽ có lời giải đáp cho những câu hỏi này khi đọc chia sẻ của đạo diễn Lê Hoàng.

Không chỉ bàn về chuyện showbiz, mà đạo diễn Lê Hoàng còn viết về những vấn đề nóng trong đời sống. Mới đây, nam đạo diễn đã nói về chuyện đánh ghen. Trong bài viết của mình, Lê Hoàng đã đưa ra góc nhìn đa chiều của bản thân về vấn đề đang được rất nhiều người quan tâm này.

Nội dung chia sẻ của đạo diễn Lê Hoàng:

"Lúc này mà mở Facebook, khéo chỉ 10 phút là tìm ra một clip đánh ghen. Hình như nhiều dân mạng cho đấy là một món ăn hấp dẫn và bổ dưỡng.

Những clip có đủ loại. Đánh một người có, đánh nhiều người có, đánh trong phòng, đánh trên giường, đánh trên đường phố, đánh ngoài ruộng đồng, đánh có đấm đá, đánh có xé quần xé áo và đánh có chửi tục. Xem những clip này, thứ thực chả vui một chút nào, chả an tâm một chút nào, chỉ khiến tâm hồn thêm nhiễm độc.

Theo đạo diễn Lê Hoàng thì xem những clip đánh ghen trên mạng chỉ khiến tâm hồn "nhiễm độc" (Ảnh minh họa).

Vậy đánh ghen là gì?

Là vợ hay bồ của một anh nào kia, tóm lấy một cô gái đối thủ và... cho một trận, nhưng khác với đánh cướp cần cho đau, đánh ghen cần cho nhục.

Điều kì lạ thủ phạm của các vụ ngoại tình phần lớn là đàn ông, nhưng đa số các cuộc đánh ghen chỉ thấy đánh đàn bà. Nghĩa là toàn nạn nhân này đánh nạn nhân kia.

... Phản bội vợ con, phản bội bồ bịch rồi sau đó lùi ra xem hai đứa chúng nó trừng trị nhau để… tranh giành mình. Sao mà ngon lành thế không biết.

Đánh ghen, về bản chất là đánh, nếu không đã gọi là chửi ghen hoặc tố cáo ghen... Mà đánh ghen đâu có nhẹ nhàng gì. Sứt đầu sứt trán cũng có, liệt giường liệt chiếu cũng có, thậm chí đã từng chết cũng có. Hầu như khi đánh ghen người ta không dùng phương thức một đánh một mà toàn ba bốn kẻ nện một người.

Do đó thương tích rất phong phú và đa dạng. Nếu các bệnh viện có khoa mắt, khoa chấn thương chỉnh hình, khoa răng hàm mặt, khoa bỏng thì một nạn nhân bị đánh ghen vào đó có khả năng vô hết các khoa.

Đánh ghen chả mấy khi đánh âm thầm, đánh trong im lặng hoặc trong phòng tối. Đa số muốn đánh cho nhiều khán giả cùng coi, cho nên chọn đường phố để ra tay là chuyện nhỏ.

Vậy mà hầu như thiên hạ đứng coi đánh ghen không mấy ai vào can ngăn. Chỉ đứng nhìn, đứng cười, đứng bàn tán hoặc đứng quay phim... Thật là kỳ lạ biết bao. Đành rằng ngoại tình không phải là một cái gì nên khuyến khích, nhưng đánh ghen, đặc biệt là đánh dã man như vậy có nên chăng?

Tại sao những vụ đánh ghen ngày một tăng cả về “chất lượng” lẫn “số lượng” mà những vụ ngoại tình cũng không hề giảm? Có ai suy nghĩ về câu hỏi đó chưa?

Nhiều khi qua clip, nghe bà vợ chửi cô nhân tình, chứng kiến bà ta dẫm đạp kẻ khác, lắm đàn ông tự nhủ “không thể sống với bà đó được nữa” hoặc có sống cũng mang nỗi kinh sợ, căm ghét suốt đời. Tôi chưa thấy một gia đình nào sau đợt đánh ghen mà vợ chồng còn thương yêu nhau nổi. Nó là một vết thương không bao giờ hàn gắn. Một nổi khổ hành hạ của ba bên.

Chính vì lẽ đó, nếu mọi người để ý, sẽ thấy các phụ nữ trí thức hầu như không bao giờ đánh ghen. Chả phải họ nhát gan, họ không muốn bảo vệ gia đình, mà do họ hiểu làm thế chỉ là đổi sự tan vỡ này lấy sự tan vỡ khác.

Thực tế nhận thấy rằng, đánh ghen ngày càng tăng nhưng các vụ ngoại tình không hề giảm (Ảnh minh họa)

Đặc biệt, rất ít khi thiên hạ đánh ghen trong im lặng. Đa số kèm theo chửi. Mà chửi thì ôi thôi tục tằn, đến mức anh chị, cha mẹ, hoặc con cái những người đàn bà đó mà nghe được (mà chắn chắn sẽ nghe) thì còn đâu sự kính trọng. Vừa mất chồng, vừa mất cả danh dự và sĩ diện.

Đấy là chưa kể không ít những cuộc đánh ghen oan! Nghĩa là giữa chồng mình và người ta chưa có gì nghiêm trọng cả, chưa có bằng chứng xác nhận rõ ràng đã ra tay động thủ để chứng tỏ quyền lực cũng như quyền sở hữu. Đấy là đánh để cảnh cáo, đánh để “dằn mặt” như thế còn tai hại khôn lường. Sau một trận đánh ghen, khối ông chồng lập tức nhận ra “chân tướng” của vợ mình và vội vã tìm mọi cách tránh xa.

Tôi cũng thông cảm với nhiều phụ nữ bị chồng phản bội. Họ cảm thấy đã mất hết tuổi xuân, đã tàn tạ cả về thể xác lẫn tâm hồn và khi chồng ngoại tình họ có cảm giác bị “vứt bỏ” khiến lòng căm phẫn trào dâng. Nhưng nếu họ chọn đánh ghen, cũng chỉ là chọn một giải pháp “đập phá” tan nát cho thỏa chí chứ cũng chả còn cứu vãn được gì.

Phụ nữ Châu Âu hầu như không bao giờ đánh ghen

Thứ nhất,... nếu đối phương thương tích mình phải đi tù, mình phải đền bù chứ không thể dựa vào lý do “Bảo vệ gia đình” ra mà hi vọng thoát tội.

Thứ hai, phụ nữ bên ấy, dù ở tuổi nào, cũng được giáo dục, “nó không xứng đáng thì mình bỏ nó” chứ việc gì phải tranh lấy.

Dù ở tuổi nào, dù nhan sắc ra sao người vợ cũng không mất đi sự tự tin. Cuối cùng là đàn ông Tây khi ngoại tình phải suy nghị rất kỹ. Bởi nếu vợ bỏ sẽ phải chia tài sản và phải trợ cấp cho con.

Sau khi chia và trợ cấp có khi không thể ngóc đầu lên nổi. Nói gần nói xa chẳng qua nói thực, tôi xin mọi người chớ có đánh ghen, ... vì đấy không bao giờ là một cách lựa chọn tử tế.

Trong văn học, người phụ nữ có tính ghen nhất có lẽ là Hoạn Thư. Nhưng nếu chúng ta xem kỹ, chúng ta sẽ thấy Hoạn Thư không hề đánh Thúy Kiều. Chính vì lẽ đó, Kiều không trả thù Hoạn Thư khi Kiều có cơ hội trong tay!"

A.N (Theo Nld.com.vn)