Vì đọc trên mạng thấy nhan nhản các trường hợp chồng và ôsin cặp kè mà vợ không hề hay biết, tôi cũng có ý cảnh giác. Thế nên, khi được người ở quê giới thiệu, tôi đã chọn người giúp việc hơn chục tuổi và là người không có nhan sắc để đỡ phải lo lắng chồng và cô ta ăn nằm với nhau. Người ta người nhà quê đúng chất nên hiền lành, nhút nhát lại chăm chỉ.
Từ ngày có người giúp việc, tôi yên tâm giao lại chuyện gia đình cho cô ta. Chồng con cũng để cô ta chăm sóc chuyện cơm nước, giặt giũ. Những lúc tôi mệt, tôi chẳng muốn nấu cơm nấu nước, chuyện đi chợ cũng giao phó cho cô ấy. Công việc của tôi bận rộn vô cùng, cứ đi sớm về tối nên không có nhiều thời gian chăm sóc chồng con, vì thế tôi phải thuê người giúp việc. Được cái ôsin nấu ăn ngon, lần nào chồng tôi cũng khen nức nở. Tôi ăn cũng cảm thấy ngon nhưng đúng là không muốn khen, vì như thế mình bị lép vế quá. Tôi cũng âm thầm bắt đầu dành thời gian nhiều hơn cho việc bếp núc, nhưng đúng là cái gì cũng thế, vội vàng không thể làm nên chuyện.
Chồng tôi thích cách nấu ăn của ôsin vì đó là những món dân dã, quê mùa, ăn ngon miệng và hợp khẩu vị. Còn những món tây, thành phố chính ra anh lại không thích. Tôi nấu không bằng người giúp việc, nhiều khi sinh bực mình.
Tôi thấy cô ta chăm sóc chồng tôi chu đáo lắm, ban đầu lấy làm mừng nhưng lâu dần, sợ chồng coi trọng ôsin hơn nên tôi cũng thi thoảng có tham gia công việc. Tôi là người kiếm tiền chính trong nhà, trước đây tôi luôn nghĩ có tiền nhiều thì chẳng việc gì phải ngại, thuê người giúp việc làm cho tất tần tật. Nào ngờ, giờ đây, chuyện không như tôi nghĩ.
Chồng tôi bắt đầu để ý cô ta nhiều hơn. Ăn cơm, anh gọi cô ta vào ăn cùng còn gắp thức ăn cho. Tôi có nói thì anh bảo tôi nhỏ nhen, tính toán, nhà ít người cứ để chị ấy ngồi ăn cùng. Anh một câu chị, hai câu chị nên tôi cũng tin anh không có tình ý gì, chỉ là quý mến thôi. Vả lại chị ta xấu lắm, làm sao mà chồng mê được. cứ thế, tôi lại bị công việc cuốn trôi và quên hết chuyện chăm chồng con, lại phó mặc lại cho chị ta.
Thời gian trôi đi, tôi với chị ta cứ thế không vấn đề gì. Nhưng một ngày, tôi thấy chị ta nôn rất nhiều, còn hay ốm. Hỏi làm sao chị ta không nói, chỉ úp úp mở mở bảo cảm. Sau đó tôi nghe lén chị ta nói với chồng tôi rằng mình có thai. Tôi như chết lặng, tại sao lại như vậy được. Người chồng mẫu mực của tôi lại làm chuyện tày trời đó sao.
Chị ta ôm bụng khóc khi chồng tôi bảo đi phá. Chị ta nhất định không chịu, còn bảo là sẽ giữ lại đứa con nhưng anh khăng khăng, bắt chị ta đi bỏ thai. Còn cho chị ta chục triệu để an dưỡng. Tôi đau lòng muốn chết. Nhìn hành động bắt chị ta phá bỏ đứa con của mình, tôi càng khinh chồng hơn.
Hôm ấy, tôi nói chuyện thẳng với chị ta, chị ta sợ lắm, cầu xin tôi tha thứ. Tôi cho chị ta mấy triệu, đuổi về quê vì không thể chấp nhận chị ta ở lại nhà này. Nếu chị ta muốn giữ lại đứa con thì tùy ý, bằng không thì bỏ đi, không ai ép. Nhưng lòng tôi buồn vô hạn. Tôi thất vọng về một người, đó là chồng tôi. Người mà tôi yêu thương, tin tưởng là vậy, tôi đã cảnh giác như thế nào ngờ, người hơn chục tuổi anh ta cũng không tha. Đúng là, đàn ông tham lam, cái gì cũng muốn là của mình nhưng không bao giờ chịu trách nhiệm. Tôi phải làm gì với người chồng này đây?