Sau một thời gian quen nhau trên ghế giảng đường đại học, tôi và anh đã tiến tới hôn nhân khi cả hai đang là sinh viên năm 3 bởi, chúng tôi đã lỡ có thai ngoài ý muốn. Bất chấp sự phản đối của gia đình mình, tôi từ bỏ tất cả, kể cả việc chấp nhận bố mẹ đẻ từ mặt và theo anh về làm vợ, giữ lại kết tinh của một tình yêu đầu đời.
Chồng tôi là con trai duy nhất của một gia đình khá giả ở Hà Nội nên sau khi kết hôn, cuộc sống của chúng tôi không gặp khó khăn về tài chính. Bố chồng và ông bà nội thương hai đứa hết lòng nhưng ngặt nỗi, mẹ chồng không ưa tôi vì cho rằng tôi là gái nhà quê, cố ý có thai để lừa con trai bà.
Nhưng mọi người trong nhà chồng rất tinh ý, vì sợ chuyện con dâu – mẹ chồng không hợp nhau nên sau 2 tháng tổ chức đám cưới, chúng tôi được cho ra ở riêng trong một căn nhà trên phố để thuận tiện cho việc học của chồng.
Căn nhà 3 tầng khá rộng, lại chỉ có 2 vợ chồng ở nên anh nói sẽ đưa một người bạn về ở cùng. Thiết nghĩ có thêm người thêm vui, họa lúc khi tôi mang bầu cần người giúp đỡ, vì thế tôi đồng ý ngay lập tức. Hàng ngày, hai người đi học còn tôi ở nhà lo cơm nước giặt giũ, hôm nào họ ở nhà thì phụ việc cùng tôi.
Thời gian tôi mang bầu, hai vợ chồng quyết định không thuê người giúp việc, chờ đến lúc tôi sinh để dành tiền cho những việc quan trọng hơn. Dù là con cưng của gia đình, chưa bao giờ phải đụng chân đụng tay vào việc gì nhưng những ngày gần sinh, tôi trở nên nặng người, mọi việc trong nhà đều do chồng trẻ quán xuyến. Và lúc đó, người bạn của anh luôn sẵn sàng đứng ra làm giúp mọi việc.
Hai người họ luôn bên nhau trong mọi việc, từ cùng nhau giặt giũ cho đến đi chợ nấu ăn. Nhìn hai người thân thiết, tôi cảm thấy rất vui vì chồng mình có được với một người bạn tuyệt vời như vậy.
Thời gian tôi sinh con trùng vào đợt chồng ôn thi tốt nghiệp nên sau khi sinh, tôi được gia đình đưa về nhà chồng để ông bà tiện chăm sóc cháu nội. Mặt khác để chồng an tâm ôn thi cho tốt. Cũng may thời gian này mẹ chồng có cháu bồng bế nên không làm khó cho tôi, ngược lại chăm sóc tôi rất tận tình chu đáo.
Chồng thi xong tốt nghiệp, anh dọn về ở với hai mẹ con. Nhìn ông bố trẻ à ơi ẵm bế đứa con mình trong vui sướng, tôi cũng không kiềm chế được những giọt nước mắt hạnh phúc.
Nhưng hạnh phúc đó sao mong manh quá khi cảm giác về một ẩn họa tai ương sắp đổ sập xuống gia đình nhỏ bé của tôi ngày một rõ nét.
Từ lâu tôi bỏ thói quen kiểm soát điện thoại của chồng nhưng buổi chiều hôm ấy, trời xui đất khiến thế nào tôi lại cầm lên xem. Bất giác, tôi mở vào mục tin nhắn và thấy một hình ảnh được gửi đến từ số danh bạ lưu tên EY. Tôi giật mình khi nhìn thấy ảnh của chồng mình đang ôm ấp với người bạn thân cùng nhà kèm dòng tin ngắn “em nhớ anh nhiều”.
Hất bỏ những ý nghĩ không đẹp ra khỏi đầu, tôi nghĩ chắc hai người bọn họ trêu đùa, lấy bức ảnh chụp chung lúc vui vẻ quá chén gửi cho nhau. Dù trấn an tinh thần, không hiểu sao từ ngày xem bức ảnh, đó tôi luôn có cảm giác bất an. Tôi sinh thói dò xét từng hành động cử chỉ của chồng và người bạn thân kia. Móc nối lại tất cả mọi thứ, tôi thấy họ thân thiết hơn mức bình thường.
Sau vài ngày ở bên vợ, không biết trùng hợp hay cố ý, chồng xin phép bố mẹ về bên nhà riêng để xem Worldcup, sợ ở đây thức đêm lại phiền đến mọi người. Tôi trộm nghĩ, trước giờ anh đâu có thích bóng đá, bạn bè đưa vé mời xem trực tiếp trên sân cỏ anh còn từ chối, sao bây giờ lại xem World Cup?
Để chấm dứt những nghi ngờ của bản thân, buổi tối hôm sau, tôi xin phép bố mẹ mang đồ ăn về bên nhà cho chồng, lo anh mải mê xem bóng không quan tâm đến sức khỏe. Thực chất đây chỉ là lý do để tôi đi tìm câu trả lời cho bản thân mình.
Tôi không điện báo cho ai biết sự xuất hiện đột ngột của mình. Nhưng vừa bật tung cánh cửa phòng, tôi đã bàng hoàng khi tận mắt chứng kiến cảnh hai người đàn ông không mảnh vải che thân đang quằn quại bên nhau...
Thoảng đâu đó trong tiếng xe vù vù, tôi nghe tiếng họ van xin tôi tha thứ, những lời thú nhận về một tình yêu đồng giới. Đau đớn thay khi bấy lâu nay chính tôi là người giúp họ xây dựng và nuôi dưỡng tình yêu đó? Và người chồng tôi hết mực yêu thương, vì anh mà tôi đã sẵn sàng từ bỏ tất cả nay lại phản bội tôi một cách trắng trợn.
Giá như anh ngoại tình với một người con gái khác tôi không cảm thấy nhục nhã như vậy! Đằng này anh lấy tôi như là bình phong che đậy cho giới tính thật của mình.
Mọi thứ đang sụp đổ dưới chân tôi. Ông trời thật bất công khi giáng xuống đời tôi những bất hạnh ngay khi tuổi đời của tôi còn quá trẻ, lúc tôi chưa cảm nhận được hạnh phúc thật sự của một gia đình.
Ôm con trong tay, nuốt những giọt nước mắt cay đắng, có lúc tôi đã nghĩ nên tìm đến cái chết để giải thoát cho mình...
Nhưng rồi tôi chợt tỉnh ra, tôi cần sống cho con, cần cho nó một chỗ dựa vững chãi, bình yên... Còn chồng tôi, từ khi mọi chuyện bị phanh phui, anh trốn đi biền biệt cùng nhân tình của mình. Anh không đủ dũng khí để đối diện với vợ con, để quay lại cuộc sống hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười như trước nữa...