Tối muộn hôm đó, chị Vy (Quận 11, TP HCM) nghe điện thoại anh Lượng – chồng chị có tin nhắn “tít tít” tới. Thấy chồng chị đã ngáy pho pho bên cạnh, chị tò mò mở ra xem ai nhắn tin cho chồng mình vào lúc muộn thế này.
“Chồng ơi, em nhớ anh!” - tin nhắn từ một số không lưu tên đập vào mắt chị. Chị nóng mặt, gọi ngay lại: “Cô gọi ai là chồng thế hả?”.
“Ôi, em xin lỗi, em nhầm số chị ạ. Chồng em đi công tác, em nhắn tin cho chồng em nhưng lại nhầm sang số này!” – một giọng phụ nữ ngọt ngào cất lên.
Chị Vy đang điên tiết sẵn, nghe thấy giọng phụ nữ nữa thì bừng bừng lửa giận: “Nhầm là nhầm thế nào? Cô với chồng tôi có quan hệ gì mà lại nhắn tin cho nhau kiểu thế vào giờ này hả?”.
Cô nàng bên kia giọng điệu cũng quay ngoắt 180 độ: “Cái chị này buồn cười nhỉ! Người ta đã bảo là nhầm máy mà. Chị còn vu oan cho tôi là tôi nhờ chồng tôi đến tận nhà giải quyết chị đấy!”.
Tình huống bất ngờ quá, chị Vy cứng họng chả nói được gì. Thấy cô ta thái độ cứng như vậy, chị tự nhiên lại mềm ra, khí thế lúc đầu cũng bay biến hết. “Chắc cô ta bị oan thật, không thì sao dám hùng hổ thế chứ?” – chị nghĩ bụng rồi yên tâm ôm chồng ngủ ngon.
Một thời gian sau, chị Vy đau khổ khi biết được sự thật rằng chẳng có nhầm lẫn gì ở đây cả. Cô nàng mắng chị qua điện thoại đó chẳng phải ai khác chính là bồ của anh Lượng. Thêm nữa, cô nàng chưa chồng con gì chứ chẳng phải có chồng rồi như lời cô ta “dọa” chị.
Chị đã có một cuộc nói chuyện thẳng thắn và nghiêm túc với chồng. Anh Lượng xin lỗi rối rít, hứa hẹn đủ điều. Anh nói, nếu anh không cắt đứt hoàn toàn với cô ta thì anh không làm… người. Chị đau lắm, nhưng đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại, và chị còn yêu anh cũng như cần bố cho các con mình.
Chị Vy cũng gọi cho cô nàng kia, cho cô ta một tối hậu thư: “Nếu cô vẫn còn tiếp tục mối quan hệ bất chính với chồng tôi, tôi sẽ để cho cả gia đình và công ty cô biết chuyện đấy!”.
Chị đưa con gái về nhà mẹ đẻ, cho chồng thời gian giải quyết mọi việc. Chị hy vọng khi mình trở về, anh sẽ lại là anh của ngày xưa. Và chị cũng muốn cho chính chị thời gian bình tâm lại, quên đi lỗi lầm của chồng mà bình thản đối mặt với anh và tiếp tục cuộc sống gia đình.
Chưa đầy nửa tháng sau, chị bất ngờ khi chính cô nàng kia gọi điện xin gặp chị. Kể ra thì đây là lần đầu tiên chị gặp người thứ 3 đã xen vào cuộc sống gia đình chị. Trái ngược với tưởng tượng của chị, cô ta nhìn có vẻ hiền lành và trí thức.
Vừa nhìn thấy chị, cô ta đã nước mắt ngắn dài: “Chị ơi, xin chị hãy giúp em!...”.
“…” – chị Vy quá bất ngờ trước thái độ của cô nàng, chẳng nói được gì.
“… Chị ơi, em biết em đã khiến chị tổn thương rất nhiều. Nhưng xin chị tin em, lúc ấy em vừa thất tình, anh Lượng thì luôn miệng kêu ca cuộc sống gia đình không hạnh phúc. Cũng là do em dại dột, ngu muội tin lời anh Lượng chứ đâu biết anh ấy có người vợ giỏi giang, xinh đẹp như chị. Em hận mình vì đã gây ra lỗi lầm này, giờ em thật lòng cầu phúc cho anh chị…”.
Nghe cô ta nói vậy, đang giận cô không để đâu cho hết, tự dưng chị Vy lại thấy thương thương cô nàng. Thôi thì ai chẳng có lỗi lầm, cô ta cũng vì bị anh Lượng lừa mà thôi.
Cô nàng lại thút thít: “…Em đã quay lại với người yêu cũ và bọn em đang tính chuyện đám cưới. Nhưng anh Lượng vẫn cứ nhắn tin, gọi điện làm phiền em. Em kiên quyết dứt khoát thì anh ấy dọa sẽ cho người yêu em biết chuyện! Anh ấy còn nhắn tin rủ em về nhà ở cùng vì chị đã bỏ về nhà mẹ đẻ, mẹ em đọc được đã đánh em một trận thừa sống thiếu chết, suýt nữa từ mặt em. Chị ơi, em khổ quá! Chỉ vì một phút dại dột mà giờ phải nhận hậu quả cay đắng thế này. Chị giúp em bảo anh Lượng đừng làm phiền em nữa, chắc anh ấy chỉ sợ chị thôi!...”.
Chị Vy tức nghẹn họng khi nghĩ đến lão chồng mình đã từng hứa hẹn thế nào, thế mà chị vừa đi khuất mắt đã quay ngay ra dụ gái về ở cùng rồi. Rõ ràng chị đã bỏ qua cô ả, chẳng còn ý định đến nhà và cơ quan cô ta thông báo nữa, vì cô nàng đáng thương thế cơ mà, lại biết lỗi hối cải rồi còn gì. Giờ chị chỉ chĩa mũi dùi về phía chồng mình mà thôi.
Chị gọi cho chồng: “Anh đến đây ngay cho tôi!”. Khi anh Lượng đến, chị Vy liền được chứng kiến một trận chửi nhau, hằm hè như kẻ thù của chồng và cô nàng kia.
Cô nàng kia: “Giờ có mặt chị Vy ở đây, anh hứa đi. Anh mà còn làm phiền tôi nữa thì tôi không tha cho anh đâu! Tôi đã phải chịu quá nhiều khổ sở từ khi quen anh rồi, đừng có ép người quá đáng nhé!”.
Anh Lượng: “Cô tưởng cô cao giá lắm hả. Trong mắt tôi cô cũng chỉ là một… con phò không hơn không kém, muốn bước chân vào nhà tôi à, kiếp sau nhé!”.
Cứ thế, hai kẻ đã từng tằng tịu với nhau, giờ đây lao vào nhau thóa mạ, cấu xé nhau không thương tiếc. Chị Vy sợ xảy ra án mạng phải xông đến can ngăn.
Sau cuộc chiến nảy lửa đó, mọi chuyện lắng xuống. Chị Vy kê cao gối ngủ vì thấy chồng đã trở nên rất ngoan ngoãn. Và chính chị đã tận mắt chứng kiến chồng và người thứ 3 trở mặt thành thù như thế nào, nên chị hoàn toàn tin tưởng hai kẻ đó sẽ chẳng bao giờ còn dính dáng đến nhau nữa.
Nhưng chị Vy đã nhầm lẫn một cách tai hại. Đó chỉ là một màn kịch do anh Lượng và bồ dựng lên để đánh lạc hướng chị, tránh việc chị làm ầm ĩ lên mà thôi. Sau lần đó, anh và ả im hơi lặng tiếng một thời gian để chị Vy chủ quan rồi rút vào hoạt động bí mật và đã tinh vi hơn rất nhiều.
Gần 1 năm sau đó, chị mới biết được chân tướng sự việc. Một lần, anh Lượng thông báo đi công tác nhưng thực tế là đi du lịch với bồ. Và thật tình cờ, một người bạn của chị đã gặp đôi tình nhân ở xứ biển xanh, cát trắng mộng mơ đó. Nghe cô bạn thuật lại sự tình, chị đau đớn nhận ra mình đã bị chính chồng và người thứ 3 "dắt mũi" bấy lâu nay mà không biết…