Khi tình yêu đã chín muồi, khi con người ta cảm thấy thực sự cần một bờ vai nương tựa thì khó lòng cưỡng lại được. Chị cũng vậy, chị đã yêu anh rất nhiều, nhưng chuyện cưới xin chưa dám nghĩ tới. Chị đã định chỉ yêu thôi, để có một bờ vai nương tựa vì chị có quá nhiều ràng buộc với cuộc sống này, không thể dứt áo ra đi. Nhưng đến khi tình yêu đã quá lớn, đến khi anh cũng tha thiết muốn chị làm vợ mình thì chị đã mềm lòng.
Chị đã từng có chồng. Nhưng cuộc sống vợ chồng không như ý, người đàn ông vũ phu ấy đã không cần chị nữa, đánh đập chị thâm tím mặt mày. Chị không thể nào chịu đựng được, đành ra đi, ký vào tờ đơn li dị mà không hề do dự. Chị cũng không hiểu sao khi đó, mình lại để lại đứa con cho người chồng ấy nuôi. Có lẽ vì chị sợ mình không có đủ điều kiện để chăm sóc con, phần vì chị lo con chị sẽ khổ nếu như sau này mẹ có ý định đi bước nữa. Nói gì thì nói, đàn ông dù có lấy vợ, họ vẫn có quyền quyết định cuộc sống của con mình. Còn phụ nữ, mang theo một đứa con và đi lấy chồng, chẳng biết con có sung sướng được hay không. Chính vì vậy, chị đã bỏ con lại cho người chồng bội bạc của mình.
Anh ta vũ phu nhưng lại đối xử vô cùng tốt với con. Chị tin là người đàn ông ấy chăm sóc được con của mình một cách chu đáo. Chị đành lòng ra đi…
Chị về nhà mẹ đẻ sống trong nỗi nhớ con vô bờ. Mỗi tuần chị đều thăm con một lần nhưng mà, việc thăm con có vẻ cũng khó khăn. Dường như anh ta không muốn chị gần con, mẹ chồng chị cũng không muốn chị qua lại nhiều quá. Chị buồn lắm, ra đi là không còn được quyền thăm nom con nữa dù rằng chẳng ai quy định được điều này. Tòa án cũng nói rõ, chị được quyền thăm nuôi con. Chỉ là, thái độ của họ khiến chị cảm thấy mình bị hắt hủi.
Có nhiều lần chị ý định đón con đi chơi cùng gia đình ngoại nhưng mà nhà chồng cũng không muốn, lấy hết lý do con ốm với này kia để từ chối chị. Chị cảm thấy buồn lắm. Lúc chị chưa có ai theo đuổi còn như vậy, sau này có chồng con rồi, chắc chị sẽ không thể về thăm con. Họ sẽ nhìn chị bằng con mắt khó chịu, bực bội, ghét bỏ. Và nếu như chồng cũ của chị có gia đình, chị cũng không thể nào tiếp tục giáp mặt họ… Chị buồn lắm.
Ở với bố mẹ chồng mấy năm, chị có nhiều người đàn ông theo đuổi. Không muốn yêu ai, không cảm tình với ai nhưng vì bố mẹ thúc giục nhiều, nói chị không thể sống như vậy cả đời, nên chị cũng nghĩ ngợi lắm. Bố mẹ thì già yếu rồi, cùng mong chị yên bề gia thất. Chị đã khóc và suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng thì chị cũng đã chọn cho mình một người đàn ông đáng tin tưởng để dựa vào. Nhưng cưới thì chị chưa bao giờ nghĩ đến…
Cũng yêu người đàn ông này hơn 1 năm, chị cảm nhận được ngay tình cảm nhạt nhòa của chị và con, gia đình chồng cũ. Họ biết tin chị có người yêu, có vẻ họ không hài lòng. Họ cảm thấy chị đã là người khác và không muốn cho chị thăm con thường xuyên như trước nữa.
Chị đã nhiều lần muốn vào thăm con nhưng chẳng nhận được ánh mắt thiện cảm của mẹ chồng. Lòng chị đau đớn lắm. Nhìn con mà xót xa vô cùng, đã có lúc chị chỉ muốn đón con về nuôi…
Người đàn ông chị gặp cũng đã từng có vợ, cũng từng có con, nhưng họ cũng đã chia tay vì lý do nào đó. Anh là người không ràng buộc vì con đã theo mẹ vào vùng đất khác sống, họ chẳng gặp nhau, còn chị… Chị nhận ra sự khát khao cháy bỏng của một gia đình, có con cái của anh. Yêu anh như vậy, lại cảm nhận anh là người đàn ông tốt, sẽ chăm sóc cho chị và con sau này chu đáo, chị cảm thấy buồn khi nghĩ, sẽ chẳng cưới anh.
Vậy mà, trước sự thúc giục của gia đình, và những lời chân thành của anh, cuối cùng, chị quyết định lấy chồng. Có quá nhiều lý do để chị lấy chồng, cũng có quá nhiều lý do khiến chị dằn vặt, đau khổ vì quyết định này. Nhưng chị đã chọn và chị phải chấp nhận thôi. Chị đã không còn đường quay lại nữa, rồi chồng cũ cũng sẽ lấy chồng và con trai của chị cũng sẽ sống với bố mà thôi.
Chị cưới người đàn ông ấy nhưng lòng lúc nào cũng cảm thấy có lỗi, không yên. Anh hiểu tâm trạng của chị, cũng động viên, quan tâm chị nhiều lắm. Anh luôn nói, ai cũng có cuộc sống của riêng mình, rồi khi chị có con với anh, chị sẽ nghĩ khác. Chị cũng có niềm vui và sự quan tâm mới. Sau này, con trai của chị lớn lên, nhất định con sẽ hiểu cho hoàn cảnh của chị. Nếu chị chọn cách ở vậy cả đời là có lỗi với con, là bất hiếu với bố mẹ.
Vẫn biết vậy đấy nhưng lòng người phụ nữ yếu mềm, làm sao kiên định được như anh. Dù vậy, chị vẫn đi lấy chồng, bỏ lại con và từ nay chị biết, chị sẽ chẳng có thời gian và điều kiện để về thăm con nữa. Chị chỉ hi vọng con được sống vui vẻ và hạnh phúc bên người cha của con. Mong sau này khi anh ta lấy vợ mới cũng sẽ không ngược đãi con mình. Có như vậy, chị mới yên lòng mà sống với mái ấm của mình…