Tôi và Khải yêu nhau đã được 2 năm. Thời gian gần đây anh trai tôi được cử đi công tác nước ngoài 2 năm, vì nhà rộng mà chỉ có mình chị dâu nên anh bảo tôi chuyển vào đó sống một thời gian cho đỡ tốn tiền nhà, đồng thời cũng có người ở cùng với chị dâu cho vui.
Chị dâu tôi làm ở một cơ quan nhà nước. Tuy hơn tôi mấy tuổi nhưng vì chưa có con cái gì lại lớn lên ở thành phố nên nhìn chị có khi còn trẻ hơn cả tôi. Chị cũng là người có tính cách hiện đại, phóng khoáng. Sống cùng chị tôi cảm thấy rất thoải mái nếu sau này không có những chuyện đau lòng xảy ra.
Trước đây vì giữ ý tứ nên tôi chưa bao giờ đưa Khải về nhà nhưng chị dâu cứ nhắc dẫn người yêu về chơi nên hôm đó tôi mời Khải đến ăn tối. Gặp chị dâu Khải cứ luôn miệng khen chị xinh đẹp và trẻ trung, bảo tôi học tập gu thẩm mỹ thời trang của chị. Tôi nghĩ mỗi người có một cá tính, sở thích riêng không ai giống ai, làm sao mà sao y bản chính của nhau được.
Từ đó trở đi, Khải hay đòi đến nhà tôi chơi thường xuyên hơn, cộng thêm với câu mời nhiệt tình từ phía chị dâu “cuối tuần rảnh cứ đến đây chơi” nên anh càng hăng hái. Có lần khi tôi đi làm về nhà đã nghe thấy tiếng nói chuyện, cười đùa rất vui vẻ ở trong phòng khách.
Tôi tưởng ai, thì ra là Khải. Anh đến từ bao giờ mà không gọi điện trước cho tôi. Anh bảo gọi làm gì cứ đến sớm vừa chờ tôi vừa nói chuyện với chị dâu cũng được. Khải và chị dâu tôi có vẻ rất hợp nhau, gặp nhau là họ nói liên hồi. Nhiều khi tôi có cảm giác mình bị gạt ra rìa trong câu chuyện của họ.
Nếu trước đây, cuối tuần tôi và anh thường lượn lờ qua các con phố thì bây giờ thật khó có thế kéo nổi anh ra khỏi nhà tôi. Anh cứ đến là ngồi lì buôn chuyện với chị dâu tôi mãi không thôi. Có hôm tôi giận dỗi ra mặt vì lâu lắm hai chúng tôi chưa có thời gian riêng tư ở bên nhau thì Khải mới chịu chiều theo ý tôi.
Thế nhưng khi tôi chưa kịp mừng thì Khải đã mời chị dâu đi cùng với lý do “chị ấy ở nhà một mình buồn, rủ chị ấy đi cùng cho vui, dù gì cũng là người nhà cả”. Tôi chẳng thích tí nào nhưng vì Khải đã mời rồi nên tôi đành phải chịu. Chị dâu tôi là người có tính ham vui nên khi có người mời chị ấy chẳng từ chối bao giờ.
Không những thế mỗi lần đi công tác hoặc đi đâu xa về Khải mua cho tôi cái gì thì cũng mua cho chị dâu cái đó. Giá trị của món quà chẳng quan trọng dù gì tôi cũng là người yêu của Khải, anh đối với tôi phải đặc biệt hơn với người khác. Nhưng đằng này anh coi tôi cũng chẳng có gì khác so với chị dâu cả.
Tôi lờ mờ cảm nhận Khải có ý gì đó khác thường với chị dâu nhưng chưa có bằng chứng cụ thể nên tôi chưa dám nói năng gì sợ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ gia đình, yêu đương. Tôi cầu mong tình cảm mà Khải dành cho chị dâu chỉ là sự quý mến. Nhưng mọi việc dường như đã đi quá xa so với những gì tôi nghĩ khi tôi tình cờ phát hiện bí mật của hai người.
Hôm đó khi vì điện thoại của tôi hết pin nên tôi mượn tạm máy của chị dâu. Khi đang loay hoay tìm menu tôi giật mình thấy số điện thoại của Khải trong hộp thư đến của chị dâu. Tôi nóng lòng mở ra xem thì thấy mấy tin nhắn Khải gửi cho chị dâu tôi với những lời lẽ tán tỉnh “Không hiểu sao em cảm thấy rất nhớ chị. Em chưa bao giờ gặp một cô gái nào hợp với em đến thế” và “Em lại nhớ chị rồi. Em rất muốn được gặp chị và nói chuyện cùng chị. Giá mà ngày nào cũng được gặp chị thì tốt biết mấy”.
Tôi cảm thấy thực sự sốc khi đọc những dòng chữ trong tin nhắn. Trái tim như tan nát làm trăm mảnh. Tôi không ngờ điều mà tôi lo lắng bây lâu nay đã thành sự thật. Thà rằng Khải có tình cảm với ai đó khác bên ngoài có khi tôi còn đỡ đau đớn đằng này đó lại chính là chị dâu của mình. Vì hộp thư đi đã xóa hết nên tôi không biết ý của chị dâu thế nào.
Tôi thực sự yêu Khải rất nhiều. Tôi không thể sống thiếu Khải nhưng tôi phải làm sao khi Khải đang say nắng chính chị dâu của tôi. Hạnh phúc của anh trai tôi và tình yêu bấy lâu của tôi đang có nguy cơ tan vỡ. Tôi ân hận vì đã chuyển đến nhà anh chị tôi ở. Giá như tôi cứ ở chỗ cũ có khi đã chẳng có chuyện gì xảy ra.