Tôi cho tới giờ phút này không biết phải làm sao nữa. Gia đình tôi đang yên ấm hạnh phúc, có người chồng tốt có con ngoan, đủ nếp đủ tẻ... Nhưng cuộc sống không ai ngờ trước được hay nói đúng hơn tôi đã tự rước "sói" vào nhà mình. Giờ nghĩ lại tôi chỉ biết trách mình sao quá tin người, trách ông trời sao quá bất công...
Chồng tôi là cán bộ nhà nước còn tôi là nhân viên văn phòng, với mức lương tương đối ổn định, hai bên gia đình lại đều có điều kiện, từ khi ra ở giêng vợ chồng tôi được cha mẹ chồng cũng như bên gia đình tôi góp tiền lại mua cho căn nhà.
Vì thế chẳng phải lo nhà cửa, chỉ hai vợ chồng làm để có cái chi tiêu, tôi cũng để dành ra được một khoản tương đối lớn nên khi sinh con và nuôi dạy chúng không có gì là khó khăn...
Mọi chuyện vô cùng êm đẹp cho tới ngày cô bạn thân của tôi từ nước ngoài về. Đó vốn là người bạn thân nhất của tôi từ ngày cấp 3, lên Đại học dù 2 đứa ở hai trường cách xa nhau nhưng lại cùng chọn khu trọ cách đều hai ngôi trường để được ở chung.
Phải nói tình bạn của hai đứa đáng để mọi người cùng ngưỡng mộ, rồi ra trường cô ấy lấy chồng nhưng cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, chỉ 2 năm sau họ ly hôn.
Bạn thân của tôi xin gia đình đi nước ngoài học tập, vì chưa có con cái nên cũng không có ràng buộc gì, gia đình cô ấy lại có điều kiện nên chuyện đi du học là điều vô cùng đơn giản. 4 năm sau, chính là khi tôi đã có chồng và 2 nhóc, 1 cháu 3 tuổi còn cháu thứ 2 mới được vài tháng.
Vốn sau khi cô ấy đi nước ngoài, cả gia đình cô ấy chuyển vào Nam sinh sống, khi về công việc mà bạn thân tôi xin lại ở ngoài Bắc cũng rất bất tiện nếu ở trọ, vì vậy tôi bàn với chồng cho cô ấy ở tầng trên cùng trong gia đình tôi. Biết đó là bạn thân của tôi, lại hay nnghe tôi kể về cô ấy... vì thế anh đồng ý ngay.
Những ngày ở cùng phải nói chúng tôi vô cùng hòa hợp, vui vẻ tôi lại đang ở nhà chăm con nên càng có nhiều thời gian bên cô bạn thân sau bao năm xa cách của mình. Chồng tôi thì khỏi phải nói, anh rất dễ tính cũng hòa đồng nên nhìn chung gia đình tôi không có gì xáo trộn dù là thêm người vào ở cùng...
Mọi chuyện tưởng chừng tốt đẹp mĩ mãn cho tới gần nửa năm sau đó, khi tôi đã đi làm, cô bạn thì đã vô cùng thân quen với gia đình tôi, vì công việc gần cuối năm nên tôi bận suốt ngày, nói thật thời gian bên chồng con ít hẳn, đôi khi phải nhờ cô bạn đón con nấu cơm, phơi đồ, đi chợ, nói chung mọi việc có thể nhờ tôi đều nhờ cô ấy...
Tin tưởng là vậy thế nhưng bỗng một hôm cô ấy nói muốn chuyển ra ngoài tôi ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì... cứ ngỡ mình làm sai hay gây phiền hà gì cho bạn nhưng thật vui khi cô ấy nói vì tiện cho công việc.
Biết cô ấy mới chuyển ra sẽ nhiều khó khăn nên tôi nhờ chồng mình phụ giúp cô ấy những việc mà cần bàn tay một người đàn ông...
Cho tới một ngày tôi chợt nhận ra số lần cô ấy gọi cho chồng mình ngày càng nhiều hơn, có dự cảm chẳng lành nhưng thật sự có chết tôi cũng không dám nghĩ cô bạn thân nhất của mình lại dựa cớ ốm đau để nhờ chồng tôi chăm sóc, mới đầu chỉ là đưa đi bệnh viện, thuốc men, nhưng rồi đêm hôm cô ấy còn gọi cả chồng tôi tới vì ban đêm sốt cao quá, lại bận con nhỏ tất nhiên tôi không thể đi thay...
Và chuyện gì tới cũng tới, người bạn thân nhất ấy đã "lôi" chồng tôi lên giường của cô ấy, khi thấy chồng có những biểu hiện lạ tôi mới gặng hỏi, cuối cùng khi nghe anh thú nhận, tôi hoang mang, đau khổ và còn tự trách mình...
Hóa ra bạn thân tôi ra ngoài trọ vì cô ấy có tình cảm với chồng tôi, cô ấy nhờ vả mọi việc vì muốn gặp anh, cái đêm mà cô ấy nói rằng mình sốt cần chăm sóc ấy khi chồng tôi tới thì cô ấy đang uống rượu nói có chuyện buồn cần người tâm sự, ngỡ rằng tôi sẽ đến và mong chồng tôi cùng uống rượu giải sầu cùng cô ấy... Và kết quả cô ấy đã gài bẫy chồng tôi trong cơn say để cùng cô ấy lên "giường".
Anh hối lỗi, mong tôi tha thứ, anh hứa không bao giờ gặp lại người bạn thân của tôi nữa, anh nói đó chỉ là khi say còn thật sự anh chưa bao giờ nghĩ sẽ phản bội tôi...
Tôi tin những gì anh nói, nhưng dù sao bỏ qua tất cả cũng không dễ dàng gì, trách anh 1 tôi tự trách mình 10 còn người bạn thân kia tôi chưa biết sẽ nói thế nào với cô ấy, đối diện với cô ấy thế nào, nhưng tôi biết tôi phải tha thứ cho chồng, vì anh vì tôi và vì con của mình nữa... Liệu tôi làm vậy có đúng hay không???