Em đang vô cùng đau khổ vì đã lỡ làm một điều tồi tệ, kinh khủng với N. - người bạn thân của em.
Em và cô ấy chơi thân với nhau từ hồi học cấp 3. Đến khi học đại học, ra trường, mỗi đứa làm việc một nơi nhưng chúng em vẫn hay gặp gỡ, tâm sự, chia sẻ mọi khó khăn với nhau.
Em có người yêu. Còn cô ấy vẫn chưa có ai bên cạnh, dù nhiều lần em cũng tỏ ý: “Phải có người yêu đi chứ, ‘băm’ tới nơi rồi”. Thế nhưng N. vẫn chỉ cười duyên và tảng lờ đi chuyện đó.
Ngày em lấy vợ, cô ấy mới thổ lộ có tình cảm đặc biệt với em. Thực ra đó không phải là điều quá bất ngờ với em. Bởi em nhận ra điều này từ rất lâu rồi - khi chúng em học cùng đại học.
Những cử chỉ, ánh mắt, lời nói của cô ấy đã nói lên tất cả. Song em dù muốn cũng không thể có tình cảm gì với người con gái này.
Với em, cô ấy là một người phụ nữ đặc biệt, một người bạn thân thiết, đáng trân trọng. Em nhận ra nét u buồn phảng phất trên gương mặt cô ấy khi biết em lấy vợ. Sau đám cưới, em khá hạnh phúc với người vợ đảm đang mà mình chọn. Nhưng bởi cô ấy toàn mỹ quá, cái gì cũng hơn chồng nên đôi khi em sinh ra chán nản, lo lắng. Những lúc như vậy, em lại tìm đến N. Chuyện gì đến cũng đến, em đã đập tan tình bạn lâu năm tốt đẹp này. Ban đầu, chúng em vẫn chỉ tâm sự, nói chuyện vui vẻ bên ly rượu ở căn hộ riêng nhà cô ấy. Nhưng rồi một lần cô ấy bảo muốn gần gũi em. Trong lúc không làm chủ được bản thân, em đã quan hệ với N. Điều không may xảy ra là ngay sau lần ấy, N. có thai. Em ngăn cản nhưng cô ấy dứt khoát muốn sinh và nuôi con một mình vì tình yêu dành cho em. Từ khi biết N. có bầu, em không một lần dám nhìn mặt cô ấy. Một phần vì thấy có lỗi với vợ, một phần vì ngại khi phải đối mặt với người bạn thân lâu năm này. Một ngày không mong đợi, vợ em vô tình vào email và phát hiện ra chuyện giữa em và N. Cô ấy nằng nặc đòi ly hôn, khóc lóc vật vã. Sau khi nghe em thú nhận tất cả, cô ấy bình tĩnh lại và cho em một cơ hội với điều kiện em phải toàn tâm, toàn ý với gia đình, quên chuyện kia đi. Nhưng từ khi vợ khơi lại chuyện này, em đau khổ vô cùng và lại xót xa cho hai mẹ con N. Em muốn được quay lại, chăm sóc họ (đương nhiên, chỉ trên danh nghĩa là bạn bè giúp đỡ nhau). Em dằn vặt lương tâm vô cùng, tự thấy mình đúng là thằng đàn ông tồi tệ. Em đã làm khổ 2 người đàn bà và 1 đứa trẻ. Chị ơi, em phải làm gì vào lúc này? Em mong muốn được chăm sóc cả hai người đàn bà đó. Trả lời: Chào em trai, Chị rất hiểu hoàn cảnh em đang phải trải qua. Nhưng đúng là người gây ra lỗi lầm lớn nhất trong chuyện này không ai khác là chính em. Em biết N. rất yêu mình nhưng vì không có chút tình cảm nào nên em không “bật đèn xanh” cho cô ấy. Khi đã có vợ, em vẫn để mình trong tình trạng “nguy hiểm” khi suốt ngày tìm đến người thương mình để hàn huyên tâm sự. Để rồi tệ hơi làm N. có bầu. Và chuyện trở nên tồi tệ hơn khi N. quyết giữ cái thai để sinh và nuôi con dù không có em. Chị nghĩ vì yêu em, cô ấy đã quyết định sinh con, nuôi con một mình mà không muốn làm ảnh hưởng tới cuộc sống của em. Dù đó là điều không mong muốn, nhưng em nghĩ kỹ xem, sự trở lại của em vào lúc này liệu có làm cho cuộc sống của mẹ con cô ấy sáng sủa lên không hay chỉ khiến cô ấy thêm đau khổ, day dứt...? Cô ấy yêu em, điều đó quá rõ. Nhưng em không hề dành chút tình cảm dành cho cô ấy. Có chăng chỉ là sự thương cảm? Và giờ đây đứa con chính là sợi dây tình cảm níu giữ tâm trí của em? Vì thế, em hãy nghĩ thật kỹ và để chuyện này qua đi nhé. Em đang có gia đình của em, mái ấm của em và họ cũng có cuộc sống của hai mẹ con họ. Sự xuất hiện của em chỉ khiến cuộc sống vốn dĩ đã không tĩnh lặng của mẹ con cô ấy trở nên xáo trộn hơn. Chưa kể, sự trở lại của em còn có khả năng phá nát hạnh phúc mà em đang có với người vợ của mình. Việc cần làm của em lúc này đó là xây đắp tình cảm vợ chồng em ngày càng bền chặt. Em hãy khẳng định sự chung thủy với vợ để chứng minh cho cô ấy thấy em yêu vợ nhất và chuyện kia chỉ là quá khứ. Còn chuyện muốn bù đắp cho hai mẹ con N. thật không đơn giản. Nếu em thực sự mong muốn điều đó, em hãy nhờ tới sự giúp đỡ của vợ mình.
Em nên lựa chọn lúc thích hợp để nói chuyện với vợ, mong cô ấy hãy thông cảm và chia sẻ điều này với em. Nếu vợ không chấp nhận và không thông cảm thì em cũng không có quyền ép buộc được. Và nếu vợ cho phép em đi lại thăm con, hãy nhớ những lúc đó, em nên đưa cả vợ mình tới đó nhé! An tâm lên em, chúc em may mắn và hạnh phúc!