Hôm qua, tình cờ đọc được những dòng tâm sự của chị N.H.T trong bài viết Sắp cưới, có thai vì ngủ với tình cũ, em thực sự thấy hoang mang và lo sợ vô cùng. Suốt những ngày qua em đã như kẻ mất hồn, không nói không rằng với ai. Em không nghĩ có lúc cuộc đời em lại khốn khổ thế này.
Em cũng giống như chị ấy, em sắp cưới chồng rồi. Hiện em cũng đã mang thai được hơn một tháng. Nhưng em đau khổ là ở chỗ, chính em cũng không biết đứa con đó là của ai nữa. Em không phải là kẻ hư hỏng, mất nết mà em chỉ là nạn nhân của một kẻ bỉ ổi. Mà kẻ đó chính là tên người yêu cũ của em.
Trước đây em có yêu anh ta 2 năm. Đó là tình yêu thời sinh viên. Dù là còn trẻ, sống mơ mộng nhưng em luôn ý thức được việc phải giữ gìn bản thân. Yêu nhau trong cảnh bạn bè xung quanh dọn về sống thử nhưng em vẫn giữ được sự trong trắng của mình. Em nghĩ điều đó chỉ nên dành cho chồng mình mà thôi. Chính vì vậy khi chưa chắc chắn, em nhất quyết không cho anh điều quý giá nhất của mình.
Nhưng rồi càng yêu em càng nhận thấy anh ta rất trẻ con, thô lỗ, cục cằn và không phải là một người đàn ông tốt. Chính vì vậy em quyết định chia tay. Mặc dù thời điểm chia tay em vẫn còn nặng lòng với anh ta nhưng em nghĩ nếu đã không cùng quan điểm sống thì rất khó có thể hạnh phúc. Chính vì vậy, mặc cho anh ta cầu xin, năn nỉ em đừng chia tay nhưng em vẫn cương quyết.
Sau khi chia tay một thời gian, anh ta vẫn thường xuyên bám theo em đòi nối lại nhưng em không đồng ý. Rồi thời gian cũng nguôi ngoai, em gặp chồng sắp cưới của em bây giờ. Có thể nói chúng em nhanh chóng nhận ra đó là người mà mình đang tìm kiếm. Chúng em yêu thương nhau và được sự đồng ý của hai bên gia đình. Cách đây hơn 2 tháng, chúng em đã tổ chức lễ đính hôn và chỉ chờ ít thời gian nữa là cưới.
Vì yêu thương nhau, lại đã có sự đính ước nên em đã trao cho chồng sắp cưới sự trong trắng. Không thể nào nói hết được niềm hạnh phúc mà chúng em có với nhau. Em cảm thấy mãn nguyện vô cùng. Nhưng em nào ngờ cuộc đời lại bắt em phải trải qua một nỗi đau khổ tột cùng như lúc này đây chỉ vì tên người yêu đốn mạt ấy.
Sau khi em làm lễ đính hôn, tên người yêu cũ gọi điện cho em đòi gặp mặt. Em khước từ vì nói chẳng còn gì liên quan tới nhau nữa, vả lại em cũng đã có chồng nên không muốn gặp gỡ để tránh hiểu lầm. Nhưng anh ta nói bằng giọng rất tử tế rằng anh ta sắp chuyển công tác đi một nơi xa, trước khi đi chỉ muốn gặp em một chút, tạm biệt người xưa và chúc em hạnh phúc thôi. Địa điểm anh ta đưa ra là một quán cà phê lớn ở trung tâm, lại hẹn vào 2h chiều nên em cũng không nghi ngờ và quyết định đi gặp.
Em có ngờ đâu anh ta cho thuốc mê vào cốc nước của em. Sau đó anh ta đưa em về khách sạn và dở trò đồi bại. Tỉnh dậy, nhìn thấy không gian lạ lẫm, áo quần vất chỏng trơ khắp căn phòng, em chỉ muốn tìm tới cái chết. Nhưng rồi chính khoảnh khắc đó em nghĩ tới người chồng sắp cưới của mình. Em cần anh ấy và em tin anh ấy cùng cần em. Em không thể chết một cách ngu ngốc như vậy.
Em lặng lẽ ra về trong sự tủi nhục ê chề. Em hận chính bản thân mình đã để nên cơ sự ngày hôm nay. Gần một tuần trời em ốm, sụt cân nằm liệt ở nhà. Chính chồng sắp cưới là người đã chăm sóc cho em rất nhiệt tình. Nhìn anh lo cho em từng li từng tí, em lại trào nước mắt. Nhờ có anh là nguồn động lực, em đã vực được dậy sau nỗi đau quá lớn ấy. Em nhủ lòng sẽ quên đi mọi chuyện, coi nó như một bí mật của cuộc đời để cả anh và em được thanh thản, hạnh phúc.
Em quay trở lại với cuộc sống thường nhật. Nhưng vì cú sốc tinh thần quá lớn nên cơ thể em gầy rộc đi. Chồng sắp cưới sốt sắng đưa em đi khám. Và như một tiếng sét đánh ngang tai: Em có bầu. Nhìn anh mừng rơi nước mắt trong niềm hạnh phúc được làm cha, em tưởng như mình có thể chết ngay được. Điều khiến em đau khổ chính là bởi em không biết liệu đứa bé đó là con của chồng em hay của tên người yêu cũ khốn nạn kia.
Bây giờ chồng em và gia đình chồng đang rất hạnh phúc khi biết em có tin vui. Mọi người còn lên kế hoạch đẩy đám cưới sớm hơn một chút để cho em nghỉ ngơi. Đêm nào em cũng khóc, em không biết phải làm gì cả. Em chỉ biết cầu trời khấn phật cho đứa con của chồng. Đã có lúc em nghĩ tới việc hay là lẳng lặng đi phá thai, rồi nói là sảy để cái thai ấy không oan nghiệt nữa. Nhưng em lại sợ. Em sợ có tội với đứa con, sợ nó chính là giọt máu của chồng, em sợ đủ mọi điều. Cũng có đôi khi em định nói hết mọi chuyện với anh nhưng em sợ vô cùng anh sẽ không tha thứ mà bỏ rơi em. Em chắc chắn sẽ không sống nổi nếu không có anh ấy ở bên. Nhưng nếu sinh đứa con này ra, nếu nó không phải là con của anh và một ngày nào đó chuyện tồi tệ đó bị lộ, liệu chồng em có tin em? Anh có tin là em bị hại hay lại nghĩ em là người đàn bà hư hỏng, lăng nhăng. Lúc đó em có lời nào để giải thích. Em phải gì lúc này đây, em sắp không trụ vững nữa rồi?