Mọi việc ra nông nỗi này là sai lầm của tôi. Tôi đã bất chấp để làm những việc không nên rồi khiến cả gia đình phải khổ. Tôi vốn là người phụ nữ hiếu thắng, tự cho mình là giỏi.
Đang làm việc ổn định ở một công ty tư nhân, tôi khao khát trở thành bà chủ nên quyết định bung ra làm ngoài. Vốn liếng chỉ có một ít, tôi vay mượn khắp nơi thậm chí còn nói dối để vay tiền.
Chồng tôi hiền lành, khuyên tôi đủ đường nhưng tôi không nghe. Tôi còn khinh anh không có chí tiến thủ. Lao vào làm ăn, tôi còn bỏ mặc gia đình, con cái và bỏ mặc cả người chồng của mình.
Tôi không có thời gian dành cho những người thân yêu. Nhưng trèo cao thì ngã đau, không có sự chuẩn bị kĩ lưỡng, lại quá tự kiêu nên tôi vỡ nợ, phá sản. Các con nợ đến tận nhà đòi tiền, tôi trốn chui trốn lủi.
Trèo cao thì ngã đau, không có sự chuẩn bị kĩ lưỡng, lại quá tự kiêu nên tôi vỡ nợ, phá sản. Các con nợ đến tận nhà đòi tiền, tôi trốn chui trốn lủi. (Ảnh minh họa)
Giữa lúc đó, tôi biết chồng có bồ. Nhưng quả thật, tôi cũng chẳng có tâm trí đâu để mà buồn, mà oán hận. Chồng tôi về nhà, đặt tờ đơn ly hôn trước mặt tôi. Tôi thấy anh quá tàn nhẫn khi rời bỏ tôi lúc nào. Nhưng rồi vụ thương lượng phía sau đó đã khiến tôi bình tâm suy nghĩ trở lại. Xét cho cùng, đó là điều tốt nhất cho tôi.
Người tình của chồng tôi rất giàu có. Cô ta sẽ trả cho tôi khoản nợ mà tôi còn đang mắc phải để cứu tôi không bị truy lùng hay bị đi tù. Đổi lại tôi trả tự do cho chồng, chấp nhận kí vào đơn ly hôn. Cô ta cũng sẽ cho tôi thêm một khoản làm vốn liếng để trang trải cuộc sống sau khi ly hôn.
Nhìn cảnh chồng và người tình ngồi ôm ấp nhau trước mặt và đang ra điều kiện với mình, tôi thấy nhục nhã vô cùng. Nhưng giờ tôi làm gì có sự lựa chọn nào khác. Dù có níu giữ, chồng cũng không thay tôi giải quyết mọi chuyện được.
Hơn nữa anh cũng chẳng còn tình cảm với tôi. Đã vậy, nếu không ly hôn, cả gia đình tôi sẽ không thể sống yên ổn vì không có tiền trả nợ họ sẽ tới quấy phá.
Nhìn cảnh chồng và người tình ngồi ôm ấp nhau trước mặt và đang ra điều kiện với mình, tôi thấy nhục nhã vô cùng. (Ảnh minh họa)
Cuối cùng, tôi phải chấp nhận ly hôn, nhường chồng cho tình địch. Thậm chí tôi còn phải nói lời cảm ơn cô ta vì đã ra tay cứu giúp tôi trong hoàn cảnh khốn cùng này.
Ngửa tay nhận tiền từ nhân tình của chồng, tôi nhục nhã ê chề. Nhưng tôi trách ai được vì mọi chuyện ngày hôm nay đều do tôi mà ra. Cũng còn may là người tình của chồng tôi giàu cứ chứ nếu không giờ đây tôi vừa bị chồng bỏ vừa không thoát được cảnh nợ nần.
Tôi bắt đầu thuê nhà ở trọ, đi tìm việc và nuôi các con. Cuộc sống của tôi dần ổn định trở lại, dù nó không đẹp như những gì tôi mơ nhưng chí ít nó cũng có sự yên bình. Chồng tôi thì hạnh phúc bên người tình mới.