Tôi và anh quen nhau khi cùng tham gia đội văn nghệ ở trường đại học. Anh điển trai, hát hay và có tiếng đào hoa ở trường. Tôi cũng như bao cô gái khác, chết mê chết mệt trước sự quyến rũ của anh. Với cá tính mạnh mẽ, tôi đã chủ động tán tỉnh anh. Sau thời gian dài cưa cẩm, anh đã đáp lại tình cảm của tôi.
Khi yêu, tôi tìm cách kiểm soát và thay đổi anh. Để trong trái tim anh chỉ có mình tôi. Cũng chính vì thế mà trong thời gian yêu nhau, chúng tôi đã nói lời chia tay không biết bao nhiêu lần. Nhưng cuối cùng, tôi đã chủ động xin lỗi để níu giữ tình yêu này.
Sau khi ra trường và có công việc ổn định, chúng tôi kết hôn. Anh đã dần thay đổi và trở thành người đàn ông của gia đình. Nhưng sau khi tôi sinh con đầu lòng thì anh lại "ngựa quen đường cũ" lừa dối tôi để đến với người đàn bà khác.
Nhiều người nói rằng, loại chồng lăng nhăng thì không tiếc, bỏ quách cho xong nhưng tôi lại không đành lòng. Tôi làm mẹ rồi, không thể không nghĩ cho con. Vì thế, tôi nín nhịn, âm thầm chờ đợi đến thời cơ để dạy chồng một bài học nhớ đời cho chừa thói lăng nhăng đi.
Tôi hiểu rõ chồng, anh là loại người cực trọng sĩ diện. Có thể nói, với anh, sĩ diện còn quan trọng hơn cả tiền bạc. Con người như thế chỉ cần một lần bị bẽ mặt trước bàn dân thiên hạ thì sẽ không còn dám ho he tái phạm nữa. Vậy nên, tôi vẫn thả lỏng cho anh có nhiều thời gian đi chơi hơn để theo dõi và “bắt thóp”.
Quả là trời không phụ công, sau 2 tháng tìm hiểu, tôi phát hiện ra cô ả nhân tình không chỉ cặp kè với một mình anh mà còn với người đàn ông khác. Người đàn ông này, xăm trổ đầy mình, tướng tá đáng sợ, nhìn là biết máu ghen gấp 10 lần Hoạn Thư.
Tôi lấy hết can đảm, tìm gặp và đưa cho anh ta xem số ảnh tôi chụp được về đôi “gian phu dâm phụ” kia. Nhìn anh ta mặt đỏ lên giận dữ và tay bóp nát đống ảnh, tôi cười thầm trong bụng. Tôi thuyết phục anh ta đừng làm um lên vội, hãy chờ thời cơ. Rồi tôi cho anh ta xem những gì tôi thu nhặt được trong 2 tháng vừa rồi. Chồng tôi và cô ta thường hẹn nhau ở bến xe bus nhất định, có lẽ là để cho đỡ lộ rồi cứ thế đi thẳng tới một nhà nghỉ quen thuộc để “tâm sự”.
Tôi tìm cách để dạy chồng một bài học cho chừa thói lăng nhăng (Ảnh minh họa)
Hôm đó, đúng lịch hẹn hò của họ, tôi và anh chàng kia chờ sẵn lên xe bus từ bến trước. Tôi ngồi hàng ghế sau cùng, bịt mũ áo kín mít để không bị nhận ra. Chồng tôi và cô ả vừa ngồi xuống ghế, khoác vai nhau cười nói tình tứ thì anh chàng kia lao đến đánh ghen.
Khỏi nói chồng tôi hoảng đến thế nào, đang yên đang lành bỗng bị một gã như “đồ tể” xông tới túm cổ áo cho một trận. Cô ả tình nhân thì nước mắt lã chã, liên tục ôm tay anh kia van xin. Tôi ngồi dưới quay lại toàn bộ tình huống đánh ghen có "1-0-2” này. Nét mặt của chồng tôi càng lúc càng tái đi đến trắng bệch sau khi bị bạt tai vài cái.
Đến bến đỗ tiếp theo, chồng tôi ba chân bốn cẳng chạy xuống, không dám ngó lại cô tình nhân kia đến lần thứ hai. Tôi ung dung ngồi thưởng thức lại đoạn clip và hả hê khi đã dạy chồng một bài học nhớ đời.
Tối đó, tôi kể chồng nghe về một clip đánh ghen trên xe bus đang "gây sốt" trên mạng. Chồng tôi ngoài mặt tỏ ra bình thường nhưng không giấu được vẻ lo sợ. Anh vừa đi tắm, tôi vội chộp lấy cái điện thoại của chồng và ôm bụng cười khi lịch sử tìm kiếm trong máy toàn các từ khóa “đánh ghen” và “đánh ghen trên xe bus”.
Từ đó, chồng tôi không còn có vẻ gì là muốn ra ngoài “mèo mỡ” lần nữa. Tôi vẫn giữ đoạn clip đó trong máy để đề phòng, nếu có chuyện gì tôi sẽ tung lên mạng và gửi hết cho bạn bè, người thân của anh ta. Đây cũng là cách mà tôi giữ gìn hạnh phúc gia đình mà không phải nghĩ đến cái kết tồi tệ nhất là ly hôn khi biết chồng ngoại tình.