NỮ GIỚI » Tâm sự

Để chúng tôi hạnh phúc được không?

Thứ hai, 01/12/2014 08:29

Ngay lần đầu thiên Thảo gặp Lân, hình ảnh của một chàng trai lịch lãm, hào nhã và hết sức thông minh đã khiến trái tim Thảo loạn nhịp.

Thảo biết mình đã yêu người đàn ông đó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chính vì thế mà Thảo tìm mọi cách để có thể vào làm cùng công ty với Lân. Và sau rất nhiều lỗ lực cuối cùng Thảo cũng trở thành đồng nghiệp của anh.

Nhưng thật ra, ngay lần đầu tiên gặp Thảo tại đám cưới bạn anh hôm đó, Lân đã để ý cô phù dâu có vẻ đẹp dịu dàng và đôn hậu ấy. Nét đẹp của Thảo không sắc sảo, hiện đại và phô trương… như những cô gái anh vẫn gặp mà Thảo mang nét đẹp phảng phất nét truyền thống, kín đáo thầm kín, duyên dáng… của người phụ nữ Việt Nam. Khi đó Lân đã tiếc hùi hụi vì từ chối không làm phù rể cho thằng bạn. Rồi hôm nhìn thấy trong đống hồ sơ tuyển dụng có Thảo. Lân đã thấy trái tim mình lạc nhịp.

Rồi họ yêu nhau, như một điều tất yếu. Ai cũng khen họ dẹp đôi, Lân đẹp trai phong độ, còn thảo thì hiền dịu, đoan trang. Có lẽ họ là đôi trẻ trời sinh ra là để cho nhau. Nhưng tiếc là trời cho họ mọi thứ như: nhan sắc, tình yêu cuồng nhiệt và một cái kết có hậu, một công việc vừa ý và thành đạt, được chúc phúc bởi tất cả mọi người thân yêu, một cuộc sống sung túc đủ đầy… Chỉ trừ có một thứ: Đó là đứa con, thứ kết tinh hiện thực nhất tình yêu của họ thì ông trời lại từ chối! Đó là thứ thiếu thốn duy nhất trong cuộc sống hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ ấy! Cuộc sống quả thật không khi nào cho người ta tất cả mọi thứ và khiến người ta hài lòng viên mãn như một viên bi tròn hoàn hảo. Nếu được thứ này thì sẽ mất thứ khác! Nhưng thứ mà ông trời không cho Lân và Thảo chẳng phải là thứ tàn nhẫn nhất sao?

Những năm đầu thì mọi thứ trôi qua trong êm đềm. Nhưng rồi khi biết chuyện Lân và Thảo không có con thì những người hàng xóm xung quanh bắt đầu nhìn Lân và thảo mà lắc đầu: Trời đất, một chàng trai cao mét tám như một người mẫu, đẹp trai, khỏe mạnh và rất nam tính như thế mà không thể có con sao? Hay một cô gái thắt đáy lưng ong, xinh đẹp, giỏi giang nhưng lại không thể sinh con thì cũng vứt? ... Lân và Thảo chỉ biết im lặng.

Nếu được thứ này thì sẽ mất thứ khác! Nhưng thứ mà ông trời không cho Lân và Thảo chẳng phải là thứ tàn nhẫn nhất sao? (ảnh minh họa)

Dường như cái mái ấm hạnh phúc bé nhỏ dù được vun đắp bởi thứ tình yêu chân thành và cuồng nhiệt của Lân và Thảo cũng bắt đầu bị thử thách bởi quá nhiều cơn bão tố của cuộc đời. Chỉ tính riêng chuyện họ không thể có được đứa con của chính mình dù năm lần bảy lượt đưa nhau đi viện rồi lại thất vọng đã là một cơn bão có sức công phá quá lớn rồi! Cái mái ấm mong manh ấy tưởng như có thể bị thổi bay không còn lại gì nữa. Bởi chính người trong cuộc mới là người tạo ra cơn bão ác nghiệt này!

Ấy vậy mà những cơn bão ác mồm ác miệng và thiếu sự cảm thông chân thành ở xung quanh cũng khiến cuộc sống của Lân và Thảo nồng nặc mùi định kiến. Họ thì thầm to nhở hay tám với nhau kiểu như: Lâm chẳng đủ tưu cách làm đàn ông, nhìn chỉ được cái mã… Còn Thảo thì: Cây khô không lộc người độc không con, điếc rồi… Rồi còn hai bên gia đình: mẹ chồng Thảo thì mỗi lần nhìn con dâu lại than ngắn thở dài, đằng ngoại thì cha mẹ sốt ruột đứng ngồi không yên… Và còn cả chính bản thân Thảo và Lân nữa, cái cơn khát có được đứa con của chính mình trong trái tim họ có lẽ như cái mảnh đất nơi sa mạc khô càn cả nghìn năm chưa được đón một giọt nước mát lành nào, ai có thể thấu hiếu được cái cảm giác bỏng rát nơi tim và khát cháy tâm hồn của người đàn bà và một người đàn ông trong hoàn cảnh ấy...

Liệu một mái ấm mỏng manh có thể sống vững vàng được với ngần ấy cơn bão gió của cuộc đời không? Lân và Thảo có thể đủ tự tin và bản lĩnh để còn có thể sống hạnh phúc bên nhau tới suốt cuộc đời như những ngày đầu họ tâm niệm? Căn nhà ấy, thứ nền móng tình yêu của họ có đủ vững vàng mà vượt qua ngàn cơn bão tố của cuộc đời và cả người đời không? Khi mà những lời: Sớm muộn gì rồi cũng bỏ nhau thôi thỉnh thoảng lại theo những cơn gió trời độc ác mà thổi vào tai họ? Khiến trái tim họ không ngừng nhói lên cái cảm giác đau đớn và tổn thương?

Nhưng có lẽ cũng chính vì thế nên Lân và Thảo nhất định phải sống hạnh phúc bên nhau để thách thức mọi cơn giông tố, mọi cái nhìn khó hiểu, hoài nghi, mọi lời thì thầm nhói tim cảu những người dưng vô tình! Và cả với cái thử thách vô cùng cay đắng và khắc nghiệt mà tạo hóa bắt họ phỉa gánh chịu…

Khi mà hàng triệu người trên thế giới này cũng đang có cuộc sống như họ và có cả nghìn cặp vợ chồng sống mà không sinh con đó thôi? (ảnh minh họa)

Vì thế, những người xung quanh vẫn thấy Thảo và Lân hàng ngày chở nhau đi làm, khi nào họ cũng như đôi trẻ mới hẹn họ, khi nào Thảo cũng ngồi phía sau và ôm Lân thật chặt. Chiều về, họ thấy đôi vợ chồng trẻ ríu rít nấu ăn, làm việc nhà và đi tập thể dục cùng nhau. Họ vẫn sống cuộc sống của đôi vợ chồng son gần cả chục năm nay và khi nào họ cũng nhìn nhau với ánh mắt như ngày đầu và nụ cười vẫn nở trên môi mỗi khi họ nhìn nhau. Nhưng ngay cả khi họ hạnh phúc, người ta cũng chẳng tin, có người nói là Lân và Thảo chị giả bộ thế thôi, chứ đêm về chắc lại khóc thầm, nằm quay lưng vào nhau?

Thế đấy, Thảo và Lân thấy mình nếu như sống vừa lòng người khác thì thật đến chính cả bản thân mình dù có phân ra được một đống người mỗi người sống theo một kiểu cũng không thể vừa lòng được tất tật số đông. Sống suốt ngày buồn bã thì họ bảo: không có con thì chả buồn! Sống vui vẻ thì họ bảo: Đúng là vô tâm nhỉ? Sống hạnh phúc thì người ta nói: chắc chỉ giả vờ thôi… Cuối cùng chính Thảo vầ Lân nghĩ: họ hãy sống cho chính bản thân , cho cuộc đời họ và làm sao chính bản thân cảm thấy thoải mái nhất là được. Chẳng nhẽ, chỉ vì không có con mà họ không thể nào sống một cuộc sống hạnh phúc bên nhau sao? Không thể có được một tổ ấm như tất cả những cặp vợ chồng khác? Khi mà hàng triệu người trên thế giới này cũng đang có cuộc sống như họ và có cả nghìn cặp vợ chồng sống mà không sinh con đó thôi?

Đời không cho người ta sống một cuộc sống vẹn toàn như ý thì hãy chấp nhận sống với những thiếu thốn, khiếm khuyết của bản thân và chấp nhận nó là cách khiến cuốc sống của chính mình thoải mái hơn. Nên Thảo và Lân vẫn sẵn sàng sống hạnh phúc ngay cả khi tất cả mọi người nghĩ họ không thể! Kẻ hạnh phúc nhất là kẻ sống hợp với tất cả những gì mình có, còn kẻ bất hạnh nhất là kẻ luôn mơ ước những thứ mình không thể có! Và thiết nghĩ, trên đời này, có thứ gì mà con người không có được mà khiến họ vui lòng đâu? Nên những người thiếu thốn mà vẫn có thể sống hạnh phúc thì hãy để họ được hạnh phúc!!

Theo Khampha.vn