Tôi đã yêu anh - Một tình yêu không toan tính. Tôi đã hi sinh rất nhiều cho tình yêu đó và cuối cùng người đau khổ nhất chính là tôi.
Tôi và anh yêu nhau được 2 năm. Sau đó, tôi phát hiện mình có thai với anh. Tôi báo tin cho anh biết rằng tôi đã có thai với anh. Khi hay tin, anh rất lo lắng và hoảng sợ.
Tối hôm đó, anh hẹn gặp tôi và anh ép tôi phải bỏ cái thai đi. Anh bảo anh không cho tôi sinh con ra, nhưng tôi không chấp nhận. Tôi không muốn bỏ đứa con của mình.
Anh cứ nhắn tin cho tôi cầu xin. Khi cầu xin tôi phá thai không được thì anh hù dọa tôi, bắt tôi phải phá thai. Những ngày sau, anh cứ hành hạ tinh thần tôi. Tôi đã khóc rất nhiều và cầu xin anh để tôi được sinh con ra. Tôi hứa sẽ không làm phiền đến anh nếu anh đã không muốn nhận.
Một ngày anh bất chợt gọi cho tôi và nói muốn gặp tôi một lần nữa để nói chuyện. Rồi anh sẽ về gặp gia đình tôi. Tôi khấp khởi hy vọng anh sẽ thay đổi ý định. Nhưng tôi đã lầm.
Khi chúng tôi gặp nhau, anh đưa cho tôi một viên thuốc và bắt ép tôi phải uống thuốc này. Anh nói bây giờ anh không có khả năng nuôi đứa bé và càng không thể để tôi sinh vì con không có cha. Anh ép tôi uống thuốc phá thai vì một là phải bỏ đứa bé đi, hai là anh sẽ chết trước mắt tôi.
Tôi đau đớn vô cùng, tôi cảm thấy sợ mọi thứ. Như bị ma quỷ xui khiến, tôi chấp nhận uống viên thuốc độc đó từ tay anh. Một việc mà tôi chưa từng dám suy nghĩ đến. Tôi về nhà thú thật với gia đình tôi. Cả gia đình tôi rất sốc.
Đêm đó tôi phải nhập viện cấp cứu vì bị băng huyết. Nằm trên giường bệnh, tôi gọi anh nhưng vô vọng, anh khóa máy. Ngày con tôi mất cũng là ngày anh cưới vợ. Nếu tôi không lên facebook thì chắc cũng không biết được sự thật khủng khiếp đó.
Thì ra, anh bắt ép tôi bỏ thai đi là vì anh sắp lấy vợ và tôi được biết người con gái đó cũng mang thai với anh trước tôi một tháng. Cả thế giới như sập xuống. Tôi không tin những gì đang xảy ra với mình nữa.
Ngày cô gái đó mặc áo cưới với nụ cười hạnh phúc sánh bước bên anh, còn tôi thì mặc bộ đồ màu xanh đầy tang thương nằm một chỗ mà không làm được gì ngoài việc chỉ biết khóc cho những khờ dại của mình. Tôi ghét bản thân mình vì quá tin vào thằng đàn ông đểu nên đã để mất con mãi mãi.
Tôi như chết đi một nửa, không còn một chút hy vọng nào để sống tiếp. Đau đớn, hối hận, dằn vặt. Tôi hận người đàn ông đó. Và tôi hận chính mình gấp trăm ngàn lần. Giờ tôi chỉ biết ôm cay đắng, tôi có nên trả thù gã đàn ông đểu cáng kia không?