Tôi là bác sĩ bệnh viện tỉnh. Ngoài làm trong viện, tôi còn xin làm thêm ở phòng khám bên ngoài nên rất bận. Trước khi gặp chồng sắp cưới bây giờ, tôi cũng từng yêu hai người nhưng đều không lâu. Lý do chia tay luôn là vì tôi đã không dành nhiều thời gian cho họ. Tôi cũng không oán trách người cũ vì dù sao một tuần tôi cũng chỉ rảnh mỗi tối thứ 7. Ngày giỗ, lễ bên ấy tôi cũng chẳng đến được. Sau này làm vợ chắc chắn càng không dễ làm hài lòng nhà chồng.
Vì thế tôi đưa ra tiêu chí chọn chồng là phải có nhà riêng, phải cảm thông cho công việc của tôi. Chồng chưa cưới của tôi đáp ứng đủ hai tiêu chí ấy.
Anh không phàn nàn vì tôi quá bận rộn. Ngược lại tối thứ 7 anh luôn tìm cách để tôi vui nhất, hạnh phúc nhất. Anh cũng không ngại ngần mua nước ép hoa quả hoặc đồ ăn vặt vào viện cho tôi. Nhà anh có đám giỗ anh tự về chứ chưa một lần bảo tôi phải cùng về. Yêu nhau hơn 1 năm nhưng tôi chỉ về nhà anh đúng một lần vào dịp Tết. Tuy vậy bố mẹ anh luôn tỏ ra quý mến tôi. Chúng tôi cũng lên kế hoạch tháng sau sẽ cưới.
Nhìn chồng chăm sóc cô gái ấy cẩn thận mà tim tôi thắt lại. (Ảnh minh họa)
Vậy nhưng ba tháng gần đây chồng chưa cưới của tôi bắt đầu có những biểu hiện lạ. Đi chơi với tôi nhưng nhiều lúc anh tỏ ra thất thần như suy nghĩ việc gì quan trọng lắm. Tôi hỏi mấy lần anh mới nghe thấy. Rồi thỉnh thoảng có điện thoại anh sẽ đi chỗ khác để nghe chứ không ngồi lại bên tôi như trước nữa. Tôi thấy lạ, hỏi anh thì anh đều nói anh bình thường không sao cả.
Tuần trước tôi xin nghỉ làm để rủ anh đi xem mấy tiệm áo cưới nhưng anh nói tối tăng ca nên không đi được. Anh còn bảo tôi lâu lâu được nghỉ nên cứ đi chơi cho thoải mái. Tôi gật đầu nhưng buồn lắm.
Khoảng 7h tối, tôi đang ăn cơm thì nhận được điện thoại của trưởng khoa. Cô ấy gọi tôi đến viện gấp vì có ca cấp cứu.
Khi đến phòng phẫu thuật, tôi sững người khi thấy chồng chưa cưới đang ngồi phía trước phòng. Anh cũng hoảng hốt cúi mặt xuống, hai tay nắm chặt lại với nhau. Vì gấp nên tôi không hỏi vì sao anh đến đây mà vào thẳng phòng cấp cứu.
Không lẽ tôi chẳng thể có nổi một người chồng chỉ vì quá tham việc. (Ảnh minh họa)
"Tiêm thuốc cầm máu rồi nhưng còn ra nhiều quá. Phá thai chui nên bị băng huyết...".
Cô điều dưỡng liên miệng nói. Suốt thời gian cấp cứu tôi cố gắng gạt bỏ hình ảnh anh ngồi thẫn thờ bên ngoài cửa ra khỏi đầu. Sau khi cấp cứu, cô gái ấy được chuyển ra phòng hậu phẫu để theo dõi. Tôi còn tận mắt thấy chồng chưa cưới của mình chạy theo băng ca. Sau đó tôi lén tới phòng cô gái đó thì thấy anh đang chăm sóc cô ấy rất chu đáo, cẩn thận.
Suốt một tuần nay tôi gần như không thể ngủ được. Anh liên tục tới nhà xin tha thứ. Anh nói cô gái ấy gài bẫy anh khi anh say chứ anh không yêu cô ấy. Anh còn quay sang trách tôi quá bận rộn nên anh mới thiếu thốn tình cảm. Nực cười và đắng cay làm sao? Nếu không yêu sao anh lên giường được với người ta? Nếu không yêu sao anh lại ở cả mấy ngày trong viện để chăm sóc người ta? Có lẽ tôi lại phải cô đơn nữa rồi. Nhưng không lẽ cả đời này tôi không thể lấy chồng chỉ vì tham công tiếc việc hay sao?