Ngày tiễn đưa con về nơi an nghỉ cuối cùng, chỉ có họ ngoại rơi nước mắt còn nhà chồng chẳng ai rơi một giọt nước mắt, nghĩ mà thương con vô cùng nhưng không biết thổ lộ cùng ai.
Trước khi rời khỏi nhà con gái tôi còn nghe được bà mẹ chồng nói chuyện với em gái bà ấy: “Mất vợ còn có thể lấy vợ mới, chứ con trai mà có mệnh hệ gì chắc tôi chết mất”. Đúng là không phải con họ nên họ không xót, lúc ấy tôi muốn nói lý lắm nhưng chồng tôi tức giận nên liền đẩy vợ vào trong xe và vội vã ra về.
Vài ngày sau con rể đến nhà tôi để tâm sự nỗi đau mất vợ, con rể nói trong tiếng khóc nấc lên bảo là từ ngày con gái tôi mất chưa đêm nào nó ngủ được. Con rể bảo rất nhớ vợ và thề cả đời này sẽ ở vậy nuôi hai con gái khôn lớn để vợ ở dưới suối vàng yên tâm an nghỉ.
Những lời của con rể nói khiến tôi bật khóc và hạnh phúc khi con gái lấy được một người chồng chung thủy và yêu thương vợ.
Tưởng con rể nói được sẽ làm được, nào ngờ nỗi đau mất con còn đang âm ỉ trong lòng tôi thì một năm sau ngày con mất, con rể tôi đến đưa thiệp mừng cưới mà tôi lặng người đi, lấy nước mắt thay cho câu trả lời.
Những lời thề thốt của con rể tôi còn nhớ như in vậy mà giờ đây nó đã quên vợ, vội vàng đi lấy người mới.
Đến dự đám cưới của con rể nhìn thấy ngôi nhà 3 tầng đồ sộ tôi không cầm được nước mắt. Nhìn đám cưới với rất nhiều khách khứa sang trọng và những món ăn đắt tiền khiến tim tôi đau vô cùng.
(Ảnh minh họa)
Nhớ ngày con gái cưới, khi đó hai vợ chồng nó nghèo lắm, đám cưới đơn giản và bạn bè chẳng có là bao. Sau khi vợ chồng con gái lấy nhau thì hai đứa chăm chỉ làm ăn nên đã xây dựng cơ ngơi đồ sộ như ngày hôm nay. Vậy mà đến lúc được hưởng thụ sự giàu sang thì con gái lại chết trong đau đớn và giờ đây sự hạnh phúc giàu có để cho người đàn bà khác.
Con tôi đúng là số khổ, làm vất vả cả đời đến lúc sướng thì chẳng được hưởng, thương con quá, tôi chỉ biết tránh ánh mắt mọi người mà gạt nước mắt đi.
Đang lúc đau khổ bà thông gia đến bên cạnh cười hớn hở ca ngợi hết lời cô con dâu mới vừa xinh đẹp lại có học vấn cao và biết đối đãi với nhà chồng rất tốt. Đến lúc này thì tôi không thể kìm được nỗi đau nữa, tôi đứng bật dậy quát vào mặt bà thông gia:
- Bà có mất con đâu mà cảm nhận nỗi đau, còn tôi đây đang đau thắt ruột gan vào bà có biết không? Con tôi đã vất vả gây dựng sự nghiệp cùng chồng hơn 10 năm nay vậy mà bây giờ nó lại nằm quan tài, còn mẹ con bà thì hớn hở hạnh phúc đón người khác đến cướp đi thành quả của con tôi.
- Mẹ con bà ác lắm vô tâm lắm, chỉ thương con gái tôi số khổ thôi.
Nói xong tôi tu lên khóc vật vã trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Thấy tình hình căng thẳng con rể và chồng tôi vội vàng chạy đến dìu tôi vào trong nhà để nghỉ. Tôi thì chẳng còn tâm trạng nào để ở đây nữa, chỉ thương hai đứa cháu gái phải sống với mẹ ghẻ con chồng, tôi vẫn phải thường xuyên qua lại ngôi nhà này, nếu không tôi sẽ chẳng bao giờ đặt chân vào ngôi nhà đau khổ này nữa.