Thấy bạn bè phàn nàn việc chồng họ có quan hệ ngoài luồng, ngày đêm mấy cô nàng héo hon suy tính về kế sách giữ chồng mà tôi cảm thấy họ thật khổ sở.
Tôi đem chuyện những đứa bạn về kể với chồng nhằm đánh tiếng đe dọa, dù tôi luôn tin tưởng chồng mình không bao giờ phản bội. Chồng tôi thường lớn tiếng trách mắng những ông chồng ngoại tình, bồ bịch và tỏ thái độ khinh bỉ hành động ấy. Điều này khiến tôi yên tâm về anh.
Khi bạn bè than vãn những biểu hiện lạ của chồng, và bàn kế sách đánh ghen, tôi luôn là người kiên quyết nhất trong việc phải diệt trừ tận gốc mầm mống ngoại tình. Bởi vậy, tôi luôn được bạn bè tin tưởng và trở thành quân sư đắc lực cho những mưu kế phòng chống chồng ngoại tình của những bà vợ.
Chiều hôm ấy, khi tôi đang ở công ty, cô bạn thân gọi điện ỉ ôi: "Mày ơi, lão chồng tao ngoại tình, đi bắt quả tang với tao, nhanh lên!".
Tôi thoáng lưỡng lự, nhưng bình thường, tôi là đứa to mồm nhất, bàn luận sôi nổi nhất việc đánh ghen, nên há miệng mắc quai đành chặc lưỡi đồng ý, vội vàng xin sếp nghỉ làm sớm hơn một chút.
Tôi miên man nghĩ đến cảnh mình đánh ghen, tôi sẽ không dại mà lao vào cấu xé, tôi sẽ lặng lẽ lấy điện thoại quay phim, chụp ảnh lại cảnh ân ái, thế mới là cao tay. Tôi tự cười với ý nghĩ của riêng mình.
Đang mỉm cười bất ngờ tôi thấy biển số xe đằng trước quen quen khi rẽ sang đường về phía nhà nghỉ mà bạn tôi cho địa chỉ, đó là biển số xe của chồng tôi. Chồng tôi đang đèo một người con gái với dáng điệu vội vã. Anh úp kính mũ bảo hiểm xuống che đi khuôn mặt, còn cô gái ngồi đằng sau thì băng bịt kín mít.
Tôi lặng lẽ bám theo sau, tim đau nhói, mặt nóng ran, hy vọng rằng không có việc gì xảy ra. Nhưng mọi thứ không như tôi mong muốn, chồng tôi đã rẽ vào một nhà nghỉ nằm ở nơi vắng vẻ. Tôi chết lặng đứng ngoài nhà nghỉ, nước mắt vô thức rơi. Bạn tôi gọi điện giục tôi mau đến, nhưng tôi hờ hững trả lời đang bận, bởi tôi không còn tâm trí nào đi đánh ghen hộ bạn nữa.
Tôi nhắn tin cho chồng: "Anh ơi, chiều nay em muốn đi làm lại tóc, anh đón con nhé!". Chồng tôi nhắn lại: "Thôi để mai đi, anh giờ đang đi nhậu cùng đối tác rồi, mai anh đón con cho". Tôi đau khổ, anh nhậu cùng đối tác là như vậy sao? Vậy là bao nhiêu lần anh nhậu cùng đối tác rồi? Ừ thì về nhà anh cũng có mùi bia thật, nhưng có lẽ sau khi xong việc anh đã mua một lon bia nào đó uống để lấy mùi, vậy mà tôi còn thương anh suốt ngày phải bia rượu hại người.
Tôi rối bời, bình thường thì nghĩ rằng mình lao vào cào cấu, quay phim chụp hình, làm ầm lên cho hả rồi cắt đứt tất cả, vậy mà giờ đây tôi không thể làm được như vậy. Tôi mới nhận ra mình yếu đuối biết bao nhiêu.
Tôi lặng lẽ trở về, đón con sang nhà ngoại, không thiết ăn uống, lên thẳng phòng cũ của mình, nằm khóc nức nở. Tưởng tượng ra cảnh ân ái giữa chồng và người con gái ấy mà tôi đau khổ, ghen tuông, uất hận.
9 rưỡi chồng tôi nhắn tin: "Em và con đi đâu vậy? Anh về nhà không thấy?". Tôi gào khóc đau đớn. Giờ này vui vẻ với nhân tình xong, anh mới trở về nhà, mới nhắn tin tìm vợ con. Tôi không buồn nhắn lại, có lẽ anh thấy bất an, một lúc sau anh gọi điện, nhưng tôi không nghe máy, mặc kệ chuông điện thoại reo lên.
Nói thật là giờ tôi không đủ bình tĩnh để nói chuyện với anh nữa, tôi biết chỉ cần tôi bắt máy là tôi sẽ gào lên rủa xả anh, sẽ khóc nức nở. Nhưng tôi không muốn làm thế. Tôi không hiểu sao anh lại đi ngoại tình, mà vẫn giả vờ đối tốt với vợ con, vẫn giả vờ đứng đắn, tử tế.
Tự nhiên tôi thấy ghê sợ chồng mình. Tôi muốn li dị, muốn cào cấu người đàn ông bạc bẽo ấy, nhưng một mặt tôi vẫn không muốn mất chồng, vẫn không muốn con tôi mất ba. Giờ tôi phải làm sao, phải làm sao để tìm được hướng đi đúng đắn?