Tôi phải nói luôn tôi là người không hay ghen tuông, đánh ghen là việc bất đắc dĩ. Nhưng rồi cuối cùng tôi đã phải làm cái việc mà nằm mơ cũng không nghĩ đến được.
Hai vợ chồng tôi lấy nhau được 6 năm và đã có một đứa con. Cuộc sống gia đình tôi cũng trôi đi êm đềm như bao gia đình khác, ngày ngày hai vợ chồng đi làm, chiều về đưa đón con rồi đi chợ nấu ăn, hôm nào bận rộn thì cả gia đình kéo nhau đi ăn rồi đi chơi ở bên ngoài. Chồng tôi cũng là người sống giản dị, anh không hay chải chuốt và cũng là người đàn ông có trách nhiệm với gia đình.
Thế rồi tôi phát hiện ra chồng tôi ngoại tình. Ban đầu chỉ là vài tin nhắn vu vơ, nhưng sau đó mật độ tin nhắn ngày càng dày đặc hơn. Cho dù họ không nói chuyện nhớ nhung yêu đương, nhưng tôi cảm nhận được họ đã có cảm tình với nhau. Ban đầu tôi hỏi anh thì anh gạt đi nói tôi ghen tuông vớ vẩn. Sau lần đó tôi quyết định sẽ tự tìm hiểu chứ không nói chuyện trực tiếp với anh nữa.
Tôi đã lấy số điện thoại của cô gái mà anh chat, đó là một người làm quản lý cho một nhà hàng, cũng khá xinh xắn, bỏ chồng và hiện đang nuôi cô con gái nhỏ. Tôi đã dành nhiều thời gian tìm hiểu thì thấy chồng tôi vẫn đi làm về đúng giờ, anh cũng không đi cà phê với cô kia, chỉ có điều là hay nhắn tin tâm sự. Nhưng trước khi về, rút kinh nghiệm, bao giờ anh cũng xóa mọi lược sử nhắn tin sạch sẽ, kể cả là nhật ký cuộc gọi đi đến hằng ngày. Mặc dù anh thay password máy mấy lần nhưng tôi đều tự tìm ra được, tuy vậy tôi rất khó tìm được bằng chứng để sao chụp lại.
Nhìn thái độ thất thường của chồng tôi ở nhà khiến tôi rất buồn, dù tôi đã cố gắng để làm cho không khí gia đình tốt hơn nhưng anh cứ lãnh đạm thờ ơ và xa lánh tôi, chuyện chăn gối chỉ làm cho xong nhiệm vụ. Nhiều lúc nghĩ đến gia đình tan nát, tôi cảm thấy tim mình như nghẹt thở.
Đi đánh ghen nhưng tôi bị chồng chửi cho mất mặt (ảnh minh họa)
Tôi quyết định sẽ đến gặp gỡ người phụ nữ kia, tôi đã nhắn tin giả làm người bạn cũ của cô ấy để hẹn cô ấy ra cà phê. Khi ra đó, tôi đã giới thiệu luôn tôi là ai và nói thẳng vào chủ đề, tôi đề nghị cô ấy chấm dứt mối quan hệ này. Cô ta hầu như không nói câu gì, với thái độ rất bình thản và lãnh đạm giống như đang nắm phần thắng, cô ta chỉ bảo: “Chuyện chưa rõ ràng, chị về nhà đi”. Vậy mà sau khi tôi về, cô ta đã nói chuyện với chồng tôi, anh phóng xe từ cơ quan về, mặt hằm hằm và chửi tôi là ghen tuông vớ vẩn, anh còn cảnh cáo tôi cấm được xuất hiện trước mặt cô gái kia nữa.
Lẽ dĩ nhiên là tôi vô cùng căm tức. Cô ta là ai mà dám gọi cho chồng tôi? Tôi đau đớn vì chồng tôi bênh cô ta chứ không hề để ý đến tâm trạng của tôi ra sao. Và từ hôm đó anh còn thách thức tôi bằng cách công khai gọi điện nhắn tin cho người phụ nữ kia. Dù anh có nói rằng anh không bỏ vợ con và cho anh thời gian, nhưng tôi biết rằng đó chỉ là lời nói đầu môi. Bao nhiêu ngày đêm không ngủ, tôi lên kế hoạch đánh ghen người tình của chồng tôi.
Tôi thuê hai người phụ nữ khác, họ là hai người chuyên bán hàng ngoài chợ rất mồm mép và cực kỳ căm ghét chuyện ngoại tình. Tôi đã đi cùng họ đến thẳng nhà hàng của ả người tình kia đang làm, gọi ả ra và lớn tiếng chửi bới. Lúc đó ả ta còn xuống nước xin lỗi và muốn ngồi nói chuyện với tôi. Hai chị phụ nữ kia bảo tôi lao vào tát cho ả ta một trận, tôi chưa kịp làm gì thì bỗng nhiên chồng tôi xuất hiện. Tới nơi, anh đứng chắn ả người tình và không hòa giải mà còn chửi mắng, tát tôi hai cái và gọi bảo vệ đuổi tôi ra ngoài, thậm chí quát cả mấy chị đi cùng và bắt tôi ra về.
Tôi đau đớn và xót xa khi anh ta không còn yêu tôi nữa. Tôi đưa tờ đơn ly dị cho anh ta ký thì anh ta ký luôn, thậm chí đồng ý cho con ở cùng với tôi. Lẽ dĩ nhiên, cầm tờ đơn ly dị thế thôi chứ làm sao tôi dám nộp. Nếu ly dị thế thì có khác nào tôi là người thua cuộc, mà tại sao tôi đàng hoàng là một người vợ lại thua cuộc một kẻ cướp chồng như cô ta ? Nhưng với một người như chồng tôi, tôi phải làm sao đây?