NỮ GIỚI » Tâm sự

Đi đẻ không có chồng bên cạnh, mẹ chồng chỉ nói 1 câu khiến con dâu nghẹn lòng xóa hết tất cả những uẩn khúc bấy lâu

Thứ tư, 25/09/2019 20:31

Tôi và mẹ chồng không thân thiết với nhau lắm. Từ ngày về làm dâu, bà và tôi ít khi nói chuyện gì với nhau. Vì thế, hàng ngày chỉ chủ yếu là những câu chào hỏi kiểu: “Con đi làm về rồi ạ” hay “Mẹ đã ăn gì chưa?”. Bản thân tôi là người cởi mở, hay nói nhưng cũng không thể nào bắt chuyện được với bà.

Nhiều khi, tôi cũng nghĩ vẩn vơ, hay là bị mẹ chồng ghét và hoặc có điều gì không hài lòng với con dâu? Những thắc mắc đó, tôi đem kể với chồng và anh đều xua tay bảo không phải: “Mẹ là người trầm tính em ạ. Mẹ không quan tâm bằng lời nói, mà hay quan tâm bằng hành động!”.

Lúc tôi mang bầu bị ốm nghén rất nặng, hầu như không ăn được thứ gì. Mỗi lần tôi nôn khan, người xanh xao vàng vọt, mẹ chồng trông thấy nhưng không hỏi thăm nhiều. Thế nhưng sau đó bà lẳng lặng pha nước cam cho tôi uống, mua thức ăn vặt cho tôi ăn khỏi nhạt miệng rồi lau chùi nhà cửa sạch sẽ, bỏ vỏ quýt, vỏ bưởi ở góc phòng để tôi không ngửi thấy mùi khó chịu. Những việc đó, bà đều lẳng lặng làm, không một câu kể lể.

Tôi mang thai đến cuối tháng thứ 8 thì chồng phải đi công tác hơn 2 tuần bên Nhật. Nhẩm tính lúc anh về chắc trước khi tôi đẻ khoảng 3, 4 ngày nên tôi đành nhắm mắt để chồng đi. Tôi chỉ dặn anh cố gắng về sớm để bên cạnh vợ lúc vượt cạn.

Ai dè chồng tôi không kịp về lúc vợ đẻ cả nhà ạ. Hôm ấy tôi đang ngủ thì thấy đắt đầu đau bụng. Rồi cơn đau cứ từng cơn từng cơn mau hơn. Tôi hoảng hốt gọi mẹ chồng và được bà đưa vào viện. Suốt đêm hôm ấy, tôi đau đẻ và đến rạng sáng thì mới sinh được. Mẹ chồng tôi mừng và thương con dâu lắm nhưng vẫn kiệm lời. Bà chỉ nói được câu: "Mẹ tròn con vuông như này thì tốt rồi".

(Ảnh minh họa)

Hôm tôi sinh thì chị dâu ở dưới quê cũng vào viện đẻ lần 2. Mẹ tôi gọi điện lên, bảo: “Trên đấy có bà thông gia rồi thì tầm 2 hôm nữa mẹ lên. Chị dâu con dưới này phải mổ nên sức đang yếu lắm”.

Sau phút sinh đẻ, tôi về phòng hậu sản. Tôi tủi thân vô cùng, chồng thì đi xa, mẹ chồng chăm nom chu đáo nhưng bà khô khan quá, chẳng mấy khi chuyện trò. Nhìn các bà đẻ khác có nhiều người vây quanh cười nói rôm rả mà tôi chạnh lòng, chảy cả nước mắt.

Đến hôm đầu tiên, lúc tôi đang ngồi ăn cháo trên giường bệnh thì có một bà lớn tuổi vào thăm chị nằm giường bên cạnh mới sinh. Bác ấy rất vô duyên, cứ cười hô hố, ầm ĩ cả phòng lên. Lúc sau bác ấy còn với tay bật quạt vù vù, chiếu thẳng sang người tôi.

Vừa đẻ xong, người yếu nên tôi thấy lạnh. Tôi nhẹ nhàng bảo bác tắt quạt nhưng bác cứ lờ đi. Nói đến 2 lần liền mà bác ấy cứ giả câm giả điếc. Lúc ấy tôi bực mình quá, định đứng lên nhờ y tá sang nói hộ thì thấy mẹ chồng từ ngoài cửa đi vào. Mặt bà đỏ au, lông mày cau lại.

Lần đầu tiên, tôi thấy bà giận dữ như thế. Mẹ chồng tôi chỉ thẳng mặt người đàn bà kia nói: “Con gái tôi nói chị tắt quạt đi, chị không nghe thấy à? Bà đẻ người yếu, dễ bị lạnh. Chị cũng là đàn bà, chửa đẻ rồi mà sao vô ý thức thế?”.

Bác kia nghe mẹ chồng tôi nói vậy thì vội tắt quạt đi. Mẹ chồng còn quay sang hỏi tôi ăn cháo xong chưa rồi gọt hoa quả cho tôi tráng miệng. Nhìn bà ngồi tỉ mỉ gọt đĩa táo mà tôi không khỏi rưng rưng nước mắt. Hai tiếng “con gái” của bà khiến tôi nghẹn ngào, không nói nên lời. Nó như xóa nhòa khoảng cách vô hình giữa 2 mẹ con bấy lâu... Chỉ một lời nói vô tình của bà lại khiến tôi cảm nhận được tình cảm của bà chân thành như nào…? Có ai có mẹ chồng tuyệt vời như tôi thì cùng chia sẻ nào!

M.C (Theo Tri thức xanh)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới