Ít phút trước, Hải chỉ định hỏi han xem chồng ăn uống thế nào, học hành có vất vả không và khi nào thì anh có thể về thăm nhà. Nhưng Hải bất ngờ khi giọng một người phụ nữ vang lên trong điện thoại của Tân dù lúc ấy đã là 10 giờ đêm. Nhưng cô vẫn hỏi nhẹ nhàng: “Có anh Tân - chồng chị ở đó không em?”.
Sau tiếng cười nhẹ, Hải bất ngờ khi nghe cô ta nói: “Anh ấy đang tắm chị ạ, áo quần còn nằm trên giường nè chị. Lát nữa anh vào thay đồ, chị gọi lại nhé…”. Hải từ bàng hoàng, ngỡ ngàng đến thất thần. Cô cố trấn tĩnh xem chuyện gì đang xảy ra và sắp xếp lại những điều vừa nghe được.
Ruột gan Hải như lửa đốt bởi: "Phải là mối quan hệ gần gũi, thân thiết thế nào thì một người phụ nữ mới có thể ở trong phòng chồng cô vào lúc đêm khuya, và lại có thể ăn nói trơ trẽn đến mức đó được".
Hải gọi lại vào máy chồng thì thấy điện thoại không liên lạc được. Sốt ruột, cô gọi cho bạn chồng - người cùng theo khóa học bồi dưỡng cán bộ với chồng cô để hỏi han tình hình thì anh ta bảo: "Em chỉ khéo lo. Thằng Tân nhà em chỉ cần gái đến gần đã 'chạy mất dép' chứ nói gì nhân tình. Có ăn gan hùm nó cũng không dám!".
Cúp máy nhưng những câu nói của người phụ nữ lúc nãy cứ quanh quẩn trong đầu Hải. Tiếp tục liên lạc với chồng thì máy đã tắt ngấm từ sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi lúc nãy. Không thể ngồi chờ đợi, Hải chạy ra ga mua vé sớm nhất đi Sài Gòn. Cô phải tận mắt chứng kiến cuộc sống của chồng thì mới có thể an tâm được. Với lại lúc này, cô cũng không thể nào chợp mắt.
Theo chính sách của cơ quan, chồng Hải được cử đi học lớp bồi dưỡng cán bộ công chức Nhà nước. Hải vừa mừng, lại vừa lo khi nghe tin này. Đây là cơ hội cho anh nâng cao chuyên môn, lại rất có lợi trong việc thăng tiến sau này. Nhưng dù sao hai vợ chồng xa nhau trong một thời gian dài, thật sự Hải không muốn.
Thời gian đầu xa nhà, một ngày chồng Hải phải gọi điện mấy lần để hỏi han xem vợ ăn uống thế nào, ngủ có ngon không… Thỉnh thoảng cuối tuần, anh lại tức tốc về thăm nhà với lí do nhớ vợ. Khoảng thởi gian ngắn ngủi được yêu chiều khiến cho Hải như đang sống lại thuở mới yêu.
Nhưng rồi sang tháng thứ hai, chồng Hải thưa hẳn những lần gọi điện về nhà. Thỉnh thoảng, cô gọi điện hỏi thăm thì anh nói bận, đang phải tiếp thầy, tiếp bạn, đang tính toán việc làm ăn ở Sài Gòn.
Hơn nửa tháng tiếp theo, anh không về nhà. Số lần anh chủ động gọi điện cho vợ lại cực hiếm. Thậm chí có khi phải đến 2 ngày, Hải không liên lạc được với chồng, hỏi ra thì anh nói là điện thoại bị mất sạc.
Vốn tính đa nghi, lại nghe nhiều chuyện ngoại tình khi vợ chồng xa nhau khiến Hải thấy chột dạ, nhưng cô không thể bỏ bê công việc ở nhà để vào thăm chồng được. Hễ cô muốn đi thì cu Bi lại bị ốm, rồi vì có hai người nghỉ sinh nên vô vàn việc ở công ty không ai gánh vác, tất cả lại dồn lên vai Hải.
Nhưng đến lúc này thì cô không chịu được nữa, ngọn lửa ghen tuông đã dâng đến đỉnh điểm. Cô vội gửi con bên nhà mẹ chồng, vơ vội mấy bộ áo quần, cầm tiền đi mua vé tàu. Ngồi chờ tàu mà ruột gan Hải rối bời.
Hải dò hỏi và được biết chồng đang ở một nhà nghỉ hạng trung ở trung tâm thành phố. Lần theo địa chỉ, cô tìm tới nơi chồng ở. Tim cô đập thình thịch khi gõ cửa phòng chồng. Tân ra mở cửa trong trạng thái ngái ngủ, bộ dạng hết sức ngỡ ngàng khi thấy vợ đứng trước mặt, vẻ mệt mỏi và bơ phờ. Anh ta vội vã kéo vợ vào phòng, lấy nước, hỏi han vợ.
Vừa trả lời câu hỏi của chồng mà ánh mắt Hải vừa dáo dác khắp căn phòng: “Em nhớ chồng thì vào thăm”. Mượn cớ muốn đi vệ sinh, Hải vào nhà tắm kiểm tra nhưng không có "tang vật" gì. Mọi thứ trong phòng đều cho thấy chồng cô sống một mình. Dù vẫn chưa an tâm lắm nhưng chuyến tàu xa khiến Hải thấy mệt mỏi, cô tắm rửa rồi đi ngủ. Sáng nay, chồng Hải phải tham gia lớp học sáng.
Đang ngủ thì bỗng nhiên Hải thấy điện thoại của mình reo. Tim cô như nhảy vọt ra ngoài khi nghe giọng người phụ nữ hôm trước vang lên. Cô ta hẹn gặp Hải tại quán café trước nhà nghỉ, còn nói với theo: "Hay chị muốn em lên phòng luôn ạ, chị yên tâm, gì chứ từ số phòng, vị trí vật dụng… mọi thứ em biết rõ hết mà”. Gạt nỗi hoang mang, Hải trấn tĩnh đáp: “Cô cứ ở quán café đợi, tôi xuống ngay”.
Ngồi trước mặt Hải là một cô gái tầm 20 tuổi, quần jean ngắn cũn, áo cúp ngực, trang điểm đậm và nói với Hải bằng một giọng thách thức: “Hóa ra bà vợ vừa già, vừa xấu, vừa dữ của anh Tân là bà chị đó hả? Trông cũng không đến nỗi nào mà…”.
Nhìn cái vẻ khoái chí trên gương mặt non choẹt của cô ta, Hải chỉ muốn tát cho cô ả mấy cái. Nhưng rồi cô vẫn bình tĩnh: “Cô có quan hệ gì với chồng tôi?”, thì bỗng nhiên cô ta tròn mắt nhìn Hải cười lớn: “Bà chị ngây thơ thế cơ à? Tôi là nhân tình của chồng chị chứ còn gì nữa. Thực sự thì con này cũng không muốn làm đến thế này đâu, nhưng mà lỡ dính bầu rồi, nên nói cho bà chị biết để cùng tính…”.
Hải ngỡ ngàng, miệng ú ớ không nói nên lời. Thực ra, cô cũng đã dự liệu trước việc sẽ đối diện với tình huống chồng ngoại tình, nhưng thực sự điều này nằm ngoài sức tưởng tượng và chịu đựng của cô.
Hải còn nghe cô ta nói thêm: “Tôi có số bà chị từ hôm đó, sau khi bà chị gọi, tôi tắt máy luôn để chúng tôi có thể 'mây mưa' với nhau thoải mái. Nhưng hình như anh Tân có nghe bạn bè nói gì nên đề phòng, nói tôi dọn ra ngoài một thời gian".
Hóa ra những gì Hải nói với bạn chồng đêm hôm trước đã đến tai anh ta. Hóa ra cuộc gặp Hải cho là bất ngờ hôm nay, chồng cô đã có dự liệu và chuẩn bị từ trước. Thảo nào đến mùi nước hoa phụ nữ cô cũng không ngửi thấy trên người chồng...
Hải run rẩy cẩm máy điện thoại gọi cho chồng: “Tôi đang ngồi với ả nhân tình bé nhỏ của anh, anh khỏi phải đóng kịch nữa. Khi nào anh xong việc thì gắng thu xếp về kí đơn ly hôn, tôi chờ ở nhà…”. Ả nhân tình còn nói xen vào trong điện thoại rằng: “Em gặp chị nhà rồi anh nhé!”.
Hải trừng mắt nhìn cô ta. Lúc này, Hải nghe trong máy điện thoại tiếng chồng lắp bắp: “Em... Chuyện gì? Em nghe anh giải thích đã…”. Đến lúc này, Hải không thể giữ được bình tĩnh nữa, cô hét lên: “Anh đi mà giải thích với cái thai trong bụng nhân tình anh ấy. Đồ khốn nạn!”.
Hải cúp máy, cô nhìn vào gương mặt ả nhân tình của chồng, vẻ hả hê, chiến thắng của cô ta khiến Hải thấy ghê tởm. Mặc dù muốn băm vằm cô ta nhưng Hải vẫn cố nhịn, cô cố nói bằng giọng bình tĩnh nhất: “Cô nghĩ thằng đàn ông có vợ, có con tìm đến ngủ với cô rồi thì sẽ chung thủy, không tiếp tục ngoại tình à? Cô ngây thơ quá đấy! Cô tin vào những lời hứa ngọt ngào hả, vậy cô có tin anh ta sẽ nói cô giữ đứa con lại không? Cứ thử đi rồi biết. Chào cô!”.
Nói xong, không cần xem phản ứng của cô ta, Hải đứng dậy bắt taxi ra thẳng ga tàu. Chuông điện thoại reo liên tục, nhưng cô không bắt máy. Cô mua vé và chờ chuyến tàu sớm nhất trở về nhà. Hải không biết chuyện gì sẽ đến tiếp theo khi cô đối diện với chồng, nhưng cô biết mình không thể tiếp tục chung sống với một kẻ bỉ ổi như vậy được nữa.