NỮ GIỚI » Tâm sự

Đi trang trí phòng cưới phát hiện đó là đám cưới của bạn trai cũ với bạn thân

Thứ tư, 09/08/2017 16:06

Bước vào phòng tân hôn, nhìn bức ảnh cô dâu chú rể treo trên tường, cô đánh rơi cả hộp đồ... Tuấn và bạn thân của cô, hai kẻ đó đã kết hôn rồi sao?

Ai lớn lên mà không có bạn thân. Cô có một người bạn thân, thân đến mức ăn ngủ cùng với nhau. Bất cứ thứ gì cô thích, cô bạn đó cũng đều thích hết. Nhiều người trêu trọc, nếu thứ gì cô thích, bạn cô cũng thích thì sau này người yêu cô, chồng cô cũng thế à. Bất giác cô chững người lại, nụ cười vẫn nở nhưng đã bớt tươi, quay sang, cô nhìn bạn thân của cô:

– Cậu yên tâm đi, nếu lấy đi thứ quý giá nhất trong cuộc sống của cậu thì liệu tớ còn xứng đáng làm bạn thân cậu không, xứng đáng sống ngẩng đầu nữa không?

Cô đã có niềm tin bất diệt với cô bạn thân của mình từ hôm ấy. Cô chỉ không ngờ, cuộc sống này, đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra không đi theo ý muốn của mình.

4 năm đại học cả hai cô sống chung. Đến khi ra trường, cả hai cô tuy làm cách xa nhau những vẫn thuê chung cùng một nhà trọ. Tình cảm khăng khít, chẳng khác nào chị em ruột thịt. Nhìn hai cô gái lúc nào cũng kè kè bên nhau, nhiều người còn tưởng hai cô bất bình thường về giới tính cơ đấy. Nhưng chuyện gì thì cũng cần đi đúng với quy luật tự nhiên của nó. Cô đã tìm được người con trai mình yêu thương. Tuấn yêu thương, chăm sóc cô rất chân tình. Nhiều đến mức ai cũng khen cô thật là tốt số vì có được anh chàng người yêu lí tưởng như soái ca. Cô cười sung sướng lắm.

Cô thì đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình nhưng còn bạn thân của cô. Cô ấy vẫn lẻ bóng đi về một mình. Cô thấy thật bất công cho bạn cô. Bạn cô xinh đẹp, khéo léo, dịu dàng hơn cô, tại sao lại không có ai theo đuổi cô chứ.

– Tớ đã tìm được người con trai của đời mình, chỉ có điều giờ này, anh ấy chưa sẵn sàng vứt bỏ tất cả để thuộc về tớ.

Cô thực sự mừng khi nghe bạn thân của cô nói nhưng vậy. Cô cũng rất mong có một ngày bạn cô sẽ tìm được bến đỗ bình yên giống như cô.

Tuấn, bạn trai cô vừa đi công tác thì bạn cô cũng đòi chuyển nhà.

– Tớ muốn chuyển ra ngoài sống để tiện sinh hoạt hơn. Với lại, đi làm cũng đỡ xa xôi.

Cô dù không muốn nhưng cũng chẳng thể để cho bạn mình vất vả mãi được. Cô đành phải đồng ý. Nhìn cô bạn thân không còn ngày nào cũng bên nhau nữa, cô khóc.

Cô muốn được sang nhà mới xem cuộc sống của bạn cô thế nào thì bạn cô không đồng ý. Cô ấy nói đợi cô ấy ổn định rồi sẽ đón cô sang. Nhưng đã lâu rồi cô không được gặp bạn, có biết bao nhiêu chuyện để tâm sự, nhất là khi Tuấn đi công tác đến cả tháng nay chưa có thấy về. Cô muốn bạn cô bất ngờ, cô dò hỏi địa chỉ và sang thăm. Cô không ngờ, người bất ngờ mới chính là mình.

Bạn cô trong bộ đồ lả lướt ra mở cửa. Thấy cô, bạn cô định đóng cửa lại thì cô lao vào ôm. Nụ cười trên môi cô tắt ngấm khi cô thấy Tuấn quần áo xộc xệch nằm trên sopha nhà bạn cô. Cô đẩy bạn cô ra, hét thẳng vào mặt hai kẻ lừa dối mình. Cô bỏ chạy…

Trang trí xong, cô đặt thứ này lên giường, cười đắc ý. (Ảnh minh họa)

Cô khóc như chưa bao giờ được khóc vì đau đớn. Tuấn cũng chẳng buồn an ủi và gọi điện chia tay cô luôn với lý do mình không hợp. Còn bạn thân của cô, lại chẳng dám nói gì với cô. Đúng lúc ấy, cô phát hiện mình có thai. Cô đã muốn rũ bỏ tất cả nhưng con cô cần có bố, bố mẹ cô không thể mất mặt. Cô cắn răng nhắn tin cho bạn cô hẹn gặp.

– Tôi muốn cậu giúp tôi. Tôi đã có con với Tuấn. Cậu hãy mở lời này với Tuấn giúp tôi. Tôi cần trách nhiệm.

Sao khi ấy cô lại ngây thơ tin vào lời bạn cô khi cô ta nói sẽ đưa cô đi khám thai trước rồi sẽ đưa cô đi gặp Tuấn cơ chứ. Ly nước cam trước khi đi khiến cô thấy buồn ngủ. Tỉnh dậy, cô kinh hãi nhận ra mình đã bị lừa phá thai, đau đớn hơn khi bác sĩ nói cô đã mất đi khả năng làm mẹ. Còn nỗi đau đớn, bất hạnh nào nữa hãy ập hết xuống người cô đi, cô gào thét trong tuyệt vọng, cô hận hai kẻ đó.

Nhưng rồi cô nhận ra cô vẫn cần phải sống, phải tiếp tục vì cô còn gia đình.

1 năm sau…

Cô đã nghỉ làm và mở một tiệm váy cô dâu có kèm cả dịch vụ trang trí phòng cưới. Hôm đó nhân viên thiếu vì khách đông quá, cô đành tự đi trang trí phòng cưới. Bước vào phòng tân hôn, nhìn bức ảnh cô dâu chú rể treo trên tường, cô đánh rơi cả hộp đồ. Mắt cô tối sầm lại, nỗi đau lại hiện về. Chính hai kẻ trong bức ảnh kia đã khiến đời cô chìm ngập đau khổ. Tuấn và bạn thân của cô, hai kẻ đó đã kết hôn rồi sao. Cô còn đi trang trí phòng cưới cho họ chứ. Cô cười nhạt vào mặt mình. Nhưng cô vẫn tiếp tục công việc. Trang trí xong, cô đặt thứ này lên giường, cười đắc ý.

1 giờ sáng hôm đó…

Tuấn và ả bạn của cô vừa quăng nhau lên giường thì…

– Ngứa quá anh ơi!

– Anh cũng ngứa quá!

Tuấn điên lên gọi thẳng đến nơi trang trí phòng cưới. Nhìn số điện thoại của Tuấn, cô chẳng buồn nghe, ngồi tận hưởng nốt bản nhạc dở. Chừng đó có đáng gì so với tất cả đau khổ mà họ đã gây ra cho cô chứ. Cô cười rồi hiểu rằng, tất cả cũng chỉ dừng ở đây thôi. Cô đã sống khác rồi.

Báo Thể thao TP HCM
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới