Nhìn gia đình người ta hạnh phúc, đoàn kết, mối quan hệ trong gia đình chồng vui vẻ, thoải mái, chị Ngân (Nguyễn An Ninh, Hà Nội) muốn ứa nước mắt khi nói về nhà chồng mình. Ngoài bố mẹ chồng, vợ chồng chị còn sống cùng gia đình của anh chồng. Theo chị, nếu nhận xét một cách khách quan, mẹ chồng và chị dâu chị không phải là người xấu nhưng họ lại quá ư soi mói, thích đặt điều. Chị Ngân là người tính tình rất vui vẻ, thoải mái. Chị rất yêu anh Quân - chồng mình. Chị biết tình yêu lớn của anh là gia đình. Vì thế ngay từ khi bước chân vào cánh cửa nhà chồng, nhận phận làm dâu, chị biết mình phải trưởng thành hơn, cần phải có trọng trách khiến gia đình đoàn kết, thuận hòa, vui vẻ. Chị tự hào bảo mình là người thoải mái, biết điều, ai cũng quý thì chắc chắn sớm muộn gì nhà chồng cũng sẽ yêu mến chị. Thời gian đầu tiếp xúc với các thành viên trong gia đình chồng, chị thấy mọi người rất đỗi hiền lành, quan tâm tới nhau. Thế nhưng khi sống cùng, chị mới thấy mẹ chồng và chị dâu vô cùng phiền phức. Mỗi người một ý, mỗi người một tính, chẳng ai chịu nghe ai. Thêm vào đó, dường như sự xuất hiện nàng dâu út là chị đã trở thành cái gai lớn trong mắt chị dâu cả.
Sinh ra ở phố cổ, được gia đình chiều từ nhỏ nên Ngân xinh đẹp, trẻ hơn tuổi, tính tình vui vẻ, nhí nhảnh, vô lo vô nghĩ. Ngay từ khi bước vào gia đình chồng, chị đã tỏ thiện chí và mong muốn được thành viên đặc biệt là chị dâu giúp đỡ. Thế nhưng ngay hôm đầu tiên, chị dâu đã rủ rỉ vào tai Ngân: “Chú Quân đòi lấy cô về là bố mẹ mất ăn mất ngủ bao lâu đấy!”. Hỏi ra, Ngân buồn rười rượi khi biết lý do mẹ chồng không ưng chị là bà chê chị xương to, mông to sau này bắt nạt chồng, ăn hết đồ của chồng và dễ già trước chồng vì hai vợ chồng bằng tuổi nhau. Thế rồi nhiều hôm thấy dâu út mặc váy xúng xính đi làm, chị dâu cũng chạy ra căn dặn: “Em ăn mặc phải hợp tình hợp lý một chút. Nhà có lắm đàn ông mà sao em mặc váy ngắn thế kia, không hay ho tẹo nào. Em nên lịch sự như chị, kín cổng cao tường, quần và áo, chấm hết”. Ngân không bằng lòng, chị thầm nghĩ: “Mình mặc cũng toàn đồ công sở, đâu có hở hang gì đâu, mà thi thoảng mẹ chồng vẫn mặc váy vóc mà”. Rồi Ngân phát mệt với những lời cảnh báo của chị dâu: “Em ngực lớn, em đừng mặc áo cổ rộng, nhìn kinh chết đi được. Đàn bà con gái phải ý tứ chứ! Hàng họ cứ hơ hớ ra thế”. Hay lúc thì chị dâu nói: “Biết em giàu rồi, em không phải ngày nào cũng xách hàng tá túi to túi nhỏ về để ra oai đâu. Mà biếu mẹ thì biếu kheo khéo chứ ai lại biếu sỗ sàng thế, chẳng khác nào khoe”; “Quần áo của nhà cô thì cô phơi trong ban công phòng đi, phơi lên sân chung một là chật chội, hai là không văn minh”… Mới đầu, thấy chị dâu hiền hòa, dễ chịu, biết lắng nghe, bao nhiêu chuyện vui buồn, chuyện tình yêu từ thời con nít, Ngân cũng lôi hết ra kể với chị dâu. Chẳng hiểu thế nào, hôm trước kể, ngay hôm sau mẹ chồng biết chuyện, mắng Ngân là loại đàn bà hư hỏng, có chồng mà vẫn vấn vương tình cũ. Dù chị rất cố gắng thể hiện mình là người đúng mực nhưng gần như chẳng chuyện gì chị làm hoàn toàn đúng ý bà. Dường như bà cố tình không ưa con dâu út. Chị Ngân làm tốt đến mấy bà và chị dâu cũng chê là dở ẹc. Mẹ chồng còn đặt cho chị biệt danh “con công ba hoa” khiến chị ấm ức vô cùng. Là người nhanh quên, chị cũng tự động rút ra kinh nghiệm không kể lể gì nữa. Nhờ vậy, có một thời gian chị đã tránh được ít nhiều rắc rối do mâu thuẫn với mẹ chồng, với chị dâu mang lại. Nhưng tới khi chị mang bầu thì mâu thuẫn giữa hai nàng dâu nhà chị tăng mạnh. Chả là bố mẹ chồng có đúng hai người con trai. Vợ chồng anh chị cả đã sinh 3 bé toàn là gái, bố mẹ chồng chị luôn ao ước được bế cháu đích tôn. Từ ngày biết em dâu út mang bầu con trai, chị dâu vốn đã không ưa nay còn ghét chị Ngân ra mặt. Chị rất hay góp ý các việc riêng của em dâu, mà thực ra là áp đặt. Chị dâu suốt ngày chê trách chị Ngân là “mẹ tồi” rồi mách với mẹ chồng, khiến mẹ chồng xót cháu cũng quay ra đay nghiến chị hết lời. “Con có hiểu là có bầu thì phải đi dép không? Sao vẫn cứng đầu cố làm điệu đi guốc 2 phân thế kia?”, “Có bầu rồi, sắp làm mẹ tới nơi rồi mà vẫn đỏng đảnh váy bó với chẳng quần soóc? Cô làm điệu cho trai ngắm à? Hay thế nào?”. Dù là người sởi lởi, thoải mái song chị Ngân không sao chịu đựng được khi mẹ chồng và chị dâu luôn chĩa mũi nhọn vào mình. Đến việc chị mua đồ trang trí phòng cho con sắp sinh, tủ màu gì, sơn tường như thế nào, mua sữa gì, mẹ chồng và chị dâu cũng can thiệp. Chị Ngân thích màu xanh nhạt, mẹ chồng và chị chồng lại nằng nặc đòi màu vàng cho hợp mệnh với bé. Chị Ngân không chịu, mẹ chồng chị tỏ thái độ gay gắt với chị ngay lập tức. Hôm trước sơn xong màu xanh, hôm sau về nhà chị tá hỏa khi thấy bà nằng nặc gọi thợ vào sơn lại màu vàng. Bà quyết tâm can thiệp vì: “Chị dâu và mẹ vừa đi xem bói rồi, cu Tí hợp màu vàng, xanh là bệnh tật ốm yếu ngay”. Chị Ngân giận lắm tâm sự: “Mình không biết phải làm sao khi đến cái quần, cái tã cho bé, mẹ chồng và chị dâu cũng can thiệp phải thế này, thế kia”. Giọt nước tràn ly khi một ngày đi làm về, chị không thấy cái quần chip nào của mình đâu. Chưa kịp hỏi, mẹ chồng đã bảo: “Con đang bầu, con mặc những cái quần thun to to như của mẹ mặc ấy cho thoải mái. Mẹ vứt hết mấy cái quần bé tin hin của con cho người dọn nhà rồi. Nhìn những cái đồ lót con dùng vừa bé, vừa hư hỏng lại bất tiện”. Chị Ngân biết chẳng bao giờ tự dưng mẹ chồng lại xét nét cả những đống đồ ấy. Có lẽ, tất cả là "nhờ phước" chị dâu?Đến nước này, chị tự nhủ không thể nhịn thêm nữa. Giờ con chưa sinh ra đã bị đối xử như thế, sau này con ra đời, chị sẽ còn phải chịu đựng bao ấm ức nữa?
Trong đầu chị nghĩ ngay đến giải pháp ra riêng. Chị sẽ cố gắng thuyết phục chồng mua nhà riêng càng sớm càng tốt bởi thứ nhất nhà anh không quá rộng rãi, thứ 2, anh chị có đủ điều kiện để ở riêng. Chị nghĩ đó cũng chính là biện pháp duy nhất lúc này để vừa giải thoát mình khỏi ách áp bức một cổ hai tròng vừa giữ yên ấm gia đình.