Nhan sắc là thứ phải đánh đổi nhiều nhất trong cuộc đời. Bởi nhan sắc ấy nhanh chóng thay đổi theo thời gian. Chỉ có phẩm chất, nhân cách mới làm nên một người phụ nữ đáng được trân trọng.
Câu chuyện dưới đây sẽ là một minh chứng sống cho điều mà tôi vừa nói. Chuyện kể về hai cô gái sống ở một làng quê nhỏ. Một cô gái thì xinh xắn, cao ráo, cô ấy tên Hạnh. Còn một cô gái thì lại không được như vậy, cô đen và xấu hơn cô bạn của mình nhiều, cô gái ấy tên Loan.
Họ cùng nhau lớn lên. Vì độ tuổi bằng nhau lại sống gần nhà nhau nên cả hai thân với nhau từ bé. Sau này lớn lên thì cả hai vẫn thân nhau như vậy. Nhưng vì tự thấy mình xinh đẹp nên Hạnh bắt đầu biết tận dụng nhan sắc của mình.
Ngày lên đại học, Hạnh có không biết bao nhiêu chàng trai đồng trang lứa vây quanh. Không chỉ thế mà ngay cả cách anh ở khóa trên cũng để ý vô cùng. Thế là cô càng tự hào về nhan sắc của mình hơn. Còn Loan thì vẫn vậy, vẫn cặp kính dày cộp, chăm chỉ học hành và không có ai để ý cả.
Cả hai cùng tốt nghiệp ra trường. Hạnh nhanh chóng nhận được vào một công ty lớn. Lúc này, ngoại hình bên ngoài đã thắng tất cả dù cô chỉ có tấm bằng loại khá. Còn Loan thì bằng xuất sắc nhưng vẫn chưa được nơi nào nhận vì trông quá quê mùa.
Vì ngoại hình xấu xí, Loan chật vật tìm việc khi ra trường (Ảnh minh họa)
Cứ tưởng cuộc đời mình mãi tăm tối thì cuối cùng Loan cũng may mắn khi tìm được một công việc khá ưng ý với một công ty nhỏ. Hai người vẫn thân thiết với nhau lắm. Trong khi Hạnh đã trải qua không biết bao nhiêu mối tình rồi mà Loan vẫn chưa từng yêu ai.
Năm tháng cứ thế qua đi, cuối cùng Loan cũng đồng ý yêu anh giám đốc của mình. Lúc này Hạnh hậm hực lắm vì mình chỉ yêu trưởng phòng chứ chưa yêu được ai giám đốc cả. Cô toan tính cướp người yêu của bạn thân mình. Bất cứ hai người đi đâu cô cũng xin đi cùng. Loan nào có biết rằng bạn mình đang có một âm mưu không ngờ đến cứ thế mà vô tư cho bạn đi cùng.
Cứ vậy thời gian trôi qua nửa năm nhưng không khiến Tuấn, anh chàng người yêu Loan động lòng nên Hạnh bắt đầu bất lực. Cô càng tức tối khi bạn thân mình nói sẽ cưới chàng giám đốc đẹp trai, tài hoa đó. Biết mình không thể làm gì Hạnh bắt đầu bày kế rồi gạ gẫm Tuấn.
Hôm đó Loan ốm nên không đến chỗ Tuấn giúp anh làm việc được nên nhờ Hạnh đi làm giúp. Nhận thấy đây là cơ hội của mình nên nhanh chóng Hạnh đến tìm Tuấn. Vừa thấy Hạnh, Tuấn lập tức ngạc nhiên hỏi:
- Loan đâu em, cô ấy sao không đến?
- À, Loan bảo có chút việc bận nên nhờ em đến giúp anh.
- Được rồi, em ngồi xuống đi anh muốn nhờ em xem một chút việc này.
- Từ từ đã anh. Em, em muốn cho anh.
- Cho anh cái gì cơ?
- Anh biết rồi còn hỏi! – Loan nháy mắt nhìn Tuấn rồi bắt đầu cởi khuy cúc áo của mình. Tuấn cúi đầu rồi từ tốn nói:
- Em có biết lý do gì mà anh quen em trước cả khi quen Loan nhưng anh lại chọn Loan không?
- Tại sao? Em xinh đẹp hơn nó, cái gì em cũng hơn nó sao anh lại chọn nó?
- Vì anh yêu cô ấy. Cô ấy không xinh đẹp. Nhưng đó là người con gái mà cả đời này anh muốn được ở bên chăm sóc. Cô ấy không xinh đẹp trong mắt mọi người, nhưng với anh cô ấy luôn là cô gái xinh đẹp nhất.
(Ảnh minh họa)
- Em thì kém gì nó chứ?
- Em không thua kém gì Loan cả. Em chỉ không giống Loan mà thôi. Anh yêu con người cô ấy, cái cách cô ấy cười. Cái cách làm việc tận tình của cô ấy và tính cách tốt bụng của cô ấy nữa.
- Em không đủ tốt sao?
- Em quên mất rằng, xinh đẹp thì chỉ nhất thời thôi Hạnh ạ. Còn phẩm chất con người thì mãi không bao giờ thay đổi được cả. Hôm nay anh muốn gọi Loan đến vì muốn dành cho cô ấy một món quà bất ngờ. Anh định cầu hôn cô ấy. Giờ tiện có em ở đây, em có thể giúp anh và chúc phúc cho bọn anh không?
- Em…
- Nếu không muốn em có thế từ chối không sao cả, anh sẽ chuẩn bị một mình vậy.
- Được rồi, em sẽ giúp anh.
Tuấn và Hạnh vừa làm việc vừa nói chuyện. Đến lúc này Hạnh mới hiểu được. Vì cô đã quá coi trọng nhan sắc thứ chỉ lưu giữ được 1 khoảng thời gian ấy mà đã đánh mất bản thân mình. Phụ nữ không nhất thiết phải quá xinh đẹp. Nhưng không có nghĩa là để bản thân xấu xí hay luộm thuộm. Chỉ có một điều cần được nhấn mạnh hơn, đó là phẩm chất của người phụ nữ mới là thứ đáng quý nhất chứ không phải là nhan sắc.