Bấy lâu nay tôi cứ nghĩ cô ấy là người hiền lành, thật thà không biết nói dối. Vậy mà cô ấy lại giấu tôi một sự thật không hề nhỏ. Giờ đây tôi chán nản vô cùng. Tôi muốn quên cô ấy đi nhưng không đành vì tình yêu vẫn còn. Nhưng nếu tôi gắn bó với cô ấy thì cuộc đời tôi sẽ sống cảnh không con hoặc phải nhận con nuôi. Mà tôi thì không hề muốn thế.
Tôi với cô ấy yêu nhau được hơn 2 năm thì tôi nhận được quyết định đi nước ngoài tu nghiệp. Trong suốt quá trình yêu nhau đó, cô ấy không cho phép tôi vượt quá giới hạn với lí do giữ gìn cho ngày cưới. Bản thân tôi cũng không phải là người ích kỉ trong chuyện đó nên tôi tôn trọng quyết định của cô ấy. Ngần ấy thời gian chúng tôi yêu nhau, động viên nhau và hoàn toàn không có chuyện tế nhị được đề cập tới.
Chúng tôi cứ yêu nhau như thế và định đợi khoảng 2 năm nữa thì kết hôn. Nhưng rồi tôi nhận được quyết định đi tu nghiệp nước ngoài. Cô ấy sợ tôi sẽ bỏ rơi cô ấy nên bắt tôi phải làm đính hôn trước thì mới đồng ý cho đi. Thực ra nếu cô ấy không ép tôi làm như thế thì tôi cũng sẽ phải tiến hành nghiêm túc hóa mối quan hệ này vì tôi biết 2 năm không phải là quãng thời gian ngắn ngủi và con gái có thì. Chúng tôi quyết định làm lễ đính hôn trước, 2 năm nữa tôi về mới làm đám cưới.
Sau khi làm lễ đính hôn, đêm hôm đó cô ấy đã cùng tôi. Chúng tôi muốn có một chút kỉ niệm với nhau trước khi tôi xa quê 2 năm trời. Nhưng đêm hôm đó, tôi biết cô ấy không còn trong trắng. Tôi không phải là người coi trọng chuyện trinh tiết. Tôi cũng biết cô ấy nói dối tôi bao năm qua, không cho tôi quan hệ chắc cũng vì sợ tôi biết chuyện này. Tôi vờ như không biết vì đằng nào tôi cũng xác định sẽ cưới cô ấy, giờ chuyện gì cũng đã an bài rồi, tôi không muốn bỏ cô ấy. Mà nếu tôi đã quyết định như thế thì nói ra việc này cũng chẳng để làm gì. Tôi nói ra sẽ chỉ làm tổn thương cả hai người mà thôi.
Nhưng rồi mọi chuyện không chỉ dừng ở đó. Khoảng 2 tuần trước khi tôi bay, cô ấy đã thú nhận với tôi một chuyện. Cô ấy nói cô ấy không thể có con được vì đã cắt đi buồng trứng từ lâu. Tôi hỏi nguyên nhân cô ấy nằng nặc không chịu nói. Cô ấy chỉ chia sẻ rằng cô ấy bị bệnh buộc phải cắt bỏ. Vì sợ mất tôi nên cô ấy không dám thú nhận mọi chuyện. Cô ấy cố gắng che giấu tất cả đợi tới ngày chính thức thuộc về nhau cô ấy mới dám thú nhận.
Cô ấy khóc lóc như mưa khiến lòng tôi đau nhói. Tôi không ngờ trước khi tôi lên đường lại phải đón nhận một sự thật đau lòng đến như vậy. Tôi động viên, an ủi cô ấy nhưng trong lòng cũng buồn quá đỗi. Hơn nữa, tôi còn hoài nghi một chuyện. Tôi có cảm giác những gì cô ấy nói vẫn không phải là sự thật. Vì nếu không có chuyện cô ấy mất trinh trước khi đến với tôi, tôi sẽ tin những gì cô ấy nói…
Tôi lẳng lặng đi điều tra. Tôi gặp đám bạn hồi đại học của cô ấy. Cố gắng qua người bạn thân của cô ấy hỏi xem ở lớp cô ấy. Ban đầu người bạn đó cũng không chịu nói vì sợ làm ảnh hưởng tới cuộc sống của cô ấy nên giấu giếm. Mãi sau khi tôi năn nỉ muốn biết sự thật trước khi đi nước ngoài cô ấy mới ngập ngừng chia sẻ.
Thì ra, trước đây cô ấy đã từng yêu một người và có thai với hắn ta. Vì không muốn giữ đứa bé nên cô ấy đã bỏ đi. Thật tai họa là cô ấy làm ở một cơ sở chui, bị nhiễm trùng dẫn tới việc phải đi cấp cứu ở bệnh viện. Sau này cô ấy bị vô sinh. Chính cô bạn thân đó đã là người chăm vợ sắp cưới của tôi ở trong bệnh viện.
Khi biết được sự thật đó tôi thấy không thể nào chấp nhận nổi con người cô ấy. Tôi muốn chấm dứt tất cả ngay nhưng nhìn cô ấy đau khổ vật vã sau khi nói ra mọi điều với tôi nên tôi không đành. Tôi băn khoăn quá. Tôi không biết mình nên kiên quyết nói lời chia tay hay kệ cô ấy rồi đi 2 năm về có người khác là xong? Tôi chắc chắn không thể chấp nhận cô ấy, chỉ là chia tay bây giờ hay đợi 2 năm nữa mà thôi. Mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên.