Tôi đã quá yêu anh nhưng nghĩ tới việc anh kém mình 8 tuổi, tôi lại không có đủ nghị lực để bước tiếp tình yêu này. Ở cái tuổi 32, tôi thực sự mong đợi một bến đỗ cho cuộc đời mình. Một bến đỗ bình yên chứ không phải là một bến chòng chành và tôi có thể mất đi bất cứ lúc nào.
32 tuổi, cái tuổi mà người ta gọi là “quá lứa nhỡ thì”. Tôi cũng đã từng yêu nhưng bố mẹ ngăn cản, quyết không cho tôi lấy người đó. Kể từ đấy, tôi không yêu ai nữa. Tôi sống cô độc như một cách để trả thù bố mẹ vậy. Nhưng thực ra, tôi làm vậy là vì trái tim không còn thổn thức trước ai nữa... cho tới ngày tôi gặp anh.
Anh già dặn, vẻ mặt và nước da rám nắng khiến anh có vẻ gì đó như một người đàn ông phong trần. Chúng tôi làm cùng một công ty nhưng vị trí thì khác xa nhau. Anh chỉ là một nhân viên quèn còn tôi là quản lí. Cả về địa vị lẫn thu nhập, tôi đều hơn anh rất nhiều. Nhưng sự hóm hỉnh, hài hước của anh đã khiến tôi quý mến anh ngay từ những lần đầu gặp gỡ. Tuy làm cùng một công ty nhưng khác bộ phận nên tôi cũng không nắm được hồ sơ của anh.
Anh chủ động theo đuổi, tán tỉnh tôi. Tôi không biết vì anh thấy tôi có điểm gì hấp dẫn hay chỉ đơn giản là tán chơi bời nhưng tôi đã bị anh chinh phục. Cái phong cách vừa trẻ trung nhưng lại rất hiểu đời của anh khiến tôi bị cuốn hút. Chúng tôi giấu diếm mọi người trong công ty để lén lút hẹn hò nhau. Thấm thoát, tôi và anh cũng đã yêu nhau được 7 tháng.
Tôi chỉ biết về tuổi thật của anh khi tôi và anh "lên giường" với nhau. Đó là lần đầu tiên tôi dám sống theo những gì mình muốn. Tôi quyết định trao cho anh tất cả vì tôi yêu anh và xác định gắn bó cuộc đời mình với anh... nhưng đó cũng là lúc tôi biết được sự thật, anh kém tôi tới 8 tuổi.
Tôi đã không tin đó là sự thật cho tới khi anh đưa ra chứng minh thư của mình. Anh nói rằng đã biết tuổi của tôi nhưng vì sợ tôi không chịu đón nhận nên anh cố giấu diếm tuổi thật của mình.
Tôi là người cổ hủ, tôi không thích chuyện tình chị em như vậy, nhất là khi anh kém tôi tới 8 tuổi - một khoảng cách không phải là nhỏ. Tôi và anh là sự cách xa quá lớn mà tôi sợ rằng, mình không thể nào xích lại gần anh, không thể nào vượt qua được thử thách đó.
Khi tôi quyết định dừng lại mối quan hệ này cũng là lúc tôi biết mình mang bầu. Tôi không muốn bỏ đứa con này đi vì nó là niềm hạnh phúc của tôi. Tôi có thể không lấy chồng nhưng tôi cần phải có đứa con ấy.
Tôi đã tìm hiểu và biết anh yêu một người con gái khác nhiều năm nay. Chỉ tới khi bắt đầu vào công ty, gặp tôi, anh mới quyết định chia tay người đó. Tôi không hiểu giữa họ có chuyện gì hay vì anh nhận ra tôi mới là người anh yêu thật lòng nên anh đã chia tay? Thực sự, trong lòng tôi mông lung nhiều điều lắm. Có khi nào vì những điều kiện của tôi tốt hơn cô gái kia nên anh đã tính toán cho một cuộc hôn nhân đầy lợi ích hay không? Liệu tôi có nên tin vào tình yêu của một người kém mình tới 8 tuổi hay không?
Gần 1 tháng nay tôi hoang mang đi tìm câu trả lời cho mình mà không biết phải lựa chọn ra sao? Người yêu cũ của anh tới tìm tôi khóc lóc và nói rằng, cô ấy tin anh không yêu tôi. Nhưng chỉ vì nhà anh ấy quá khó khăn, nếu lấy tôi anh ấy sẽ có cuộc sống ổn định hơn nên anh ấy mới lựa chọn như vậy. Chỉ cần tôi không chấp nhận bước tiếp tình yêu này thì anh ấy sẽ quay về bên cô gái ấy. Còn anh, tôi cắt liên lạc thì anh tìm mọi cách để gặp tôi, để nói lời yêu tôi và sẵn sàng chịu trách nhiệm cho những gì anh gây ra?
Tôi có nên lấy anh không? Có nên tin mối tình chị em này là chân thành hay chỉ là sự lợi dụng mà thôi? Nhưng nếu không lấy anh thì cuộc đời tôi cũng dang dở mà đứa con tôi sinh ra cũng khổ sở. Tôi sợ lắm. Tôi sợ anh không yêu tôi và ngay cả khi anh yêu tôi, tôi cũng sợ. Tôi sợ khoảng cách 8 tuổi sẽ khiến tôi không giữ được anh mãi bên mình. Rồi đây chúng tôi có hạnh phúc nổi không khi mà chúng tôi lệch tuổi nhiều đến vậy?