Đã nửa đêm, Thịnh muốn ngủ một giấc thật say để lấy sức sớm hôm sau còn làm việc. Thế nhưng, bên cạnh, Lành chưa ngủ, cô vẫn không thôi dấm dứt nhiếc móc chồng. Mà cũng lạ, cô chì chiết chồng gần một tiếng đồng hồ mà vẫn chưa chịu buông tha. Sợ to tiếng làm các con tỉnh giấc, Thịnh vơ lấy cái gối úp vào tai: “Cô có thôi đi không!”. “À, anh còn muốn ngủ à” - Lành nhéo mạnh vào sườn chồng. Anh muốn ngủ lấy sức để mai lại theo mấy con ranh hả…
Bực mình, Thịnh ôm gối ra phòng khách. Trong phòng ngủ, Lành tức tưởi khóc đầy oan ức, tiếng kể lể đay nghiến chồng vọng ra.
Nằm ở ghế, Thịnh cũng không thể nào chợp mắt được. Đáng lẽ, sau một ngày làm việc mệt mỏi, phòng ngủ phải là nơi nghỉ ngơi êm đềm thì chẳng biết từ bao giờ, vợ anh đã biến nó thành chỗ “kiểm điểm”, kể tội chồng.
Việc Lành ghen tuông với chồng lúc nửa đêm xuất phát cùng chỉ bởi sự tự ti của cô ấy. Hai vợ chồng Thịnh bằng tuổi nhau. Khi trẻ, họ được khen là một cặp trai tài, gái sắc. Thế nhưng, nay đã ngấp nghé 40 tuổi, trong khi chồng mỗi ngày mỗi đẹp trai và phong độ thì Lành lại dần xuống sắc “toan về già”. Thế nên, Lành lúc nào cũng trong tâm thế “đề phòng” sợ chồng bồ bịch em út bên ngoài. Thấy mấy em xinh tươi trong công ty cười nói đon đả với chồng, Lành cũng tức “chắc chúng nó có ý định gạ gẫm chồng mình đây”.
Đi đường, hai vợ chồng nói chuyện, Thịnh mải suy nghĩ không đáp lời, trong bụng Lành cũng ấm ức “chắc lại đã để mắt đến em nào chân dài quần ngắn trên phố”. Và Lành trở nên ghen tuông dữ dội. Chỉ có điều những cơn ghen ấy của cô rất đặc biệt; cô chỉ ghen khi hai vợ chồng bắt đầu lên giường. Chính cách ghen này của vợ khiến Thịnh không hề thấy “ghen là yêu” như ai đó nói.
Giá mà những lúc ghen chồng, Lành cứ thể hiện sự bực tức, không hài lòng ra mặt còn đỡ. Đằng này, trong bụng giận chồng lắm, tức tối lắm nhưng nàng vẫn giữ cái vẻ ngoài thản nhiên. Nàng sợ bị người ngoài đánh giá là lép vế trước chồng. Tất cả cơn ghen chồng chất, nàng dành trên giường ngủ. Từ lúc leo lên giường là nàng bắt đầu nói xấu, kể tội chồng “đong đưa”. Lâu dần, những lời của vợ cứ âm ỉ bên tai khiến Thịnh quen dần. Thế nhưng chuyện yêu thì anh không cố gượng được.
Nằm cạnh người phụ nữ không ngừng trách móc mình thì làm gì còn hứng thú chứ chưa nói đến vỗ về, mơn trớn. Thấy chồng lạnh nhạt gối chăn, Lành càng có cớ khẳng định những nghi kị của mình là đúng. Lành chủ động đòi yêu, nhưng như để “trả thù” chồng, thay vì vuốt ve, âu yếm với anh thì nàng lại mạnh tay làm “cậu nhỏ” của Thịnh bị đau. Thậm chí, có lần Lành nửa đùa nửa thật: “Anh có nghe chuyện cô gái vì ghen mà cắt phăng cậu nhỏ của người yêu rồi đem giấu đi không?”. Trong khi Thịnh toát mồ hôi hột thì nàng cười lành lạnh: “Em mà phát hiện ra anh có bồ ở ngoài, thì, cái này của anh cùng phải dè chừng đấy”.
Chẳng biết vợ đùa bao nhiêu, thật bao nhiêu nhưng những câu dọa dẫm như thế cứ trở đi trở lại khiến Thịnh thực sự sợ hãi. Anh từng nghĩ đến chuỵên li dị, thế nhưng, lí do là gì đây chứ? Rồi bạn bè, người thân, Thịnh biết giải thích ra sao. Bởi lẽ, nếu không phải ở trên giường ngủ thì Lành luôn là một người vợ hoàn hảo. Sáng ra, nàng vẫn chăm sóc chồng con chu đáo. Ngay cả trước mặt bạn bè của chồng, mọi người có đùa: “Lành phải khéo giữ chồng” thì nàng cũng chỉ cười đầy hiền lành.
Thế nhưng, sự ghen tuông nén lại và tối về mới trút cả vào Thịnh. “Anh không lăng nhăng mà người ta lại nói bóng nói gió như thế à? Không có lửa làm sao có khói”. Mặc cho Thành giải thích đó chỉ là lời trêu đùa ác ý của bạn bè nhưng lành vẫn không chịu buông tha. Sự khác biệt của vợ giữa ngày và đêm khiến Thịnh bị sốc.
Sở dĩ, Lành chọn phòng ngủ làm chốn ghen chồng bởi đây là nơi riêng tư của hai người. Nàng không muốn bạn bè, người thân, thậm chí hai đứa con của mình biết bố mẹ chúng có mâu thuẫn. Hơn nữa, cách ghen đặc biệt của Lành thực ra là để “đánh rắn động cỏ”. Bản thân Lành biết chồng mình cũng chẳng có gì nhưng cô thích “hành” chồng, đe dọa chồng để anh không bao giờ dám ngoại tình - dù là trong tư tưởng. Thế nhưng, cách làm của Lành đã đem lại kết quả trái ngược.
Sau thời gian dài ức chế mỗi lần lên giường, Thành quyết định ôm gối ra hẳn phòng khách và tuyên bố: “Nếu em không chấm dứt ngay cái trò cằn nhằn và đe dọa “cắt của quý” của anh thì chúng ta sẽ li thân. Sau này, mọi chuyện muốn đến đâu thì đến”. Sự dứt khoát của Thịnh khiến Lành giật mình và bắt đầu suy nghĩ lại về cách ghen vô lối của mình.
Dường như, sự ghen tuông vô cớ thường bắt đầu bằng sự không tự tin vào bản thân mình. Cũng chính bởi có vợ quá đẹp nên Nam cũng có cách ghen lạ với vợ. Bản thân Nam không có gì nổi bật, thế nên khi được Liên gật đầu đồng ý làm vợ, Nam rất hạnh phúc. Trong lòng, Nam nguyện yêu Liên hơn tất cả mọi thứ trên đời. Liên đẹp người đẹp nết, lại đảm đang, dịu dàng. Thế nhưng, đời sống vợ chồng của hai người trẻ này lại chẳng được mặn mà như mong muốn. Chỉ bởi lỗi không thuộc về ai: Liên quá đẹp so với Nam.
Mỗi đêm ân ái, trước cơ thể hoàn mĩ của vợ Nam không khỏi tự ti về bản thân mình. Mỗi hành động mơn trớn cơ thể vợ đã thành cái siết mạnh làm đỏ ửng cả da. Ngay cả lúc thăng hoa nhất, Nam càng bấm mạnh mười đầu ngón tay vào thân thể vợ. Sau mỗi đêm ân ái, người Liên đầy vết tích cắn và cào. Chúng không quá lớn nhưng lâu ngày đã tạo thành nỗi đau âm ỉ trong lòng Liên. Ban đầu, Liên còn tưởng chồng mình mắc chứng “bạo dâm”. Thế nhưng, mỗi từ rên xiết của chồng: “Em là của anh. Cho dù em hoàn hảo đến đâu cũng chỉ là của riêng anh thôi” thì cô đã hiểu ra rằng chồng chỉ đang cố khẳng định quyền sở hữu vợ của mình.
Từ yêu thương chồng bao nhiêu, Liên thấy ghê tởm và sợ chồng bấy nhiêu. Nam vẫn yêu Liên và mỗi đêm vẫn trút sự hằn học lên cơ thể vợ. Nam đâu biết rằng cách ghen ấy đang ngày càng đẩy vợ ra xa mình.
Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. Hãy để Ngoisao.vn đồng hành và giúp bạn! Vui lòng gửi tới email:tamsu@ngoisao.vn. Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật và đăng tải những điều mà bạn muốn chia sẻ! |