NỮ GIỚI » Tâm sự

Đọc đi phụ nữ 30!

Thứ tư, 03/09/2014 20:34

Tôi 30, tôi chưa chồng, ai cũng bảo tôi già, tôi ế, nhưng tôi không thấy thế. Tôi tự hào vì mình là phụ nữ 30.

30 tuổi, tuổi đẹp của đời người con gái. Các cụ bảo ‘con gái đôi mươi’, còn tôi thì ‘con gái 30’. Ý là, gái đôi mươi đẹp, xuân sắc, đúng. Ngày xưa là thế, con gái đôi mươi thời dưới quê tôi nhìn bầu bĩnh, nhìn đẹp, xinh xắn, nhìn phúc hậu. Vì ở cái thời đó, người ta ít dùng phấn son, ít mỹ phẩm, thậm chí là không thẩm mỹ. Bây giờ, con gái 20 nhìn cũng già gớm. Có cô còn đánh mắt, đánh môi, đánh má, kẻ mí đủ các thứ… nhìn già như gái 30 để mặt mộc.

Nói không điêu chứ, tôi và mấy cô bạn tuổi 30, đi ra ngoài, cùng với hội 9x, ai cũng bảo chúng tôi đồng trang lứa, nhìn chẳng chênh lệch nhau là mấy, cùng lắm là 1-2 tuổi. Nhiều khi tôi cười thầm trong bụng ‘hóa ra mình vẫn còn trẻ’. Không phải tôi hoang tưởng khi nghĩ mình trẻ trung như mấy em 9x, chỉ là tôi muốn sống luôn lạc quan, luôn vui vẻ, luôn tự tin, có như thế lúc nào mình cũng cảm thấy sảng khoái, cũng tươi cười vui vẻ bên bạn bè được.

Tôi gái 30 chưa chồng, tôi chẳng buồn vì nghĩ mình ế. Ngày đó, tôi cũng đã yêu, yêu nhiều nữa là đằng khác. Tôi không phải là cô gái lăng nhăng, dễ dãi, tôi chỉ muốn mình được trải nghiệm cuộc sống, được thử thách trái tim của mình. Một người con gái yêu ít không có nghĩa là ngoan, là tốt. Một người con gái biết yêu, yêu nhiều mới có kinh nghiệm, mới rút ra được bài học, mới có thể hiểu được giá trị của tình yêu. Một cô gái chưa từng yêu, trong sáng và thánh thiện nhưng cô ấy không biết cách làm thế nào để người yêu vui, làm thế nào để nắm bắt tâm lý người mình yêu.

Tôi tự nhủ 27 tuổi sẽ lấy chồng. Nhưng 27 tuổi, bạn bè còn nhiều, có nhiều người vẫn chưa muốn cưới. (ảnh minh họa)

25 tuổi, tôi chỉ nghĩ được chuyện chơi gì, ăn gì, ở đâu, đi với ai chứ chưa từng nghĩ tới chuyện lấy chồng. Rồi ba mẹ giục, tôi cười bảo ‘con còn trẻ thế này chồng con làm gì. Nếu mà cưới sớm, con không làm, không báo đáp được cho bố mẹ’. Bố mẹ tôi thì chẳng thiết gì chuyện báo đáp, chỉ mong con cái được sống vui vẻ, lo được cho bản thân. Lập nghiệp sớm, có con cái sớm thì sau này đỡ khổ. Ba mẹ nào chẳng mong con như vậy.

Tôi tự nhủ 27 tuổi sẽ lấy chồng. Nhưng 27 tuổi, bạn bè còn nhiều, có nhiều người vẫn chưa muốn cưới. Người ta bảo, tuổi tôi cưới 29 mới hợp, mới sướng. 27 tuổi chưa gấp lắm. Tính ra, cái tuổi 27 cũng là tuổi đẹp rồi, tôi mơ mộng, tôi nhớ về tuổi ấy, tôi mong muốn có một người yêu tôi chân thành, nhưng chỉ là mong muốn thụ động thôi chứ tôi không chủ động kiếm tìm. Tình yêu không đến, tôi cũng cứ thế sống vui vẻ, đi du lịch, đi chơi cùng bạn bè, ngao du sơn thủy.

Tôi cũng trải qua 1-2 mối tình nhưng rồi lại chia tay. Có buồn, có nước mắt, có đau khổ nhưng mọi chuyện nhanh chóng trôi qua. Chẳng có gì phải đau khổ, bi lụy vì tình. Tình yêu là thứ tình cảm thiêng liêng, trân trọng, hai người yêu nhau quyến luyến không rời nhưng một khi duyên hết, một khi không còn tình cảm, không nên miễn cưỡng làm gì. Mọi thứ tình cảm miễn cưỡng đều không bao giờ có kết cục tốt đẹp. Tôi luôn xác định tư tưởng như vậy nên sống cực kì thoải mái.

Là phụ nữ, chẳng ai không muốn có một người yêu thương mình hết lòng, che chở cho mình, quan tâm mình và là chồng, là cha của những đứa con do chính mình sinh ra. (ảnh minh họa)

29 tuổi, tôi được mai mối cho một người đàn ông, với ý định là kết hôn. Nhưng người đàn ông ấy không khiến tôi rung động, mặc dù anh ta có đủ điều kiện mà tôi ao ước. Chỉ là, anh ta không cho tôi được một thứ tôi rất cần, đó là sự chân thành và tình yêu. 29 tuổi, không còn trẻ nữa nhưng tôi không vì thế mà nóng vội. Tôi muốn một cuộc sống hạnh phúc, một gia đình ấm cúng. Dù sau này có thế nào thì cũng không ân hận vì đó là sự lựa chọn của mình, là người mình yêu và muốn lấy làm chồng. Còn lấy một người không yêu sau này có ra sao thì chỉ có nước khóc và hối hận thôi…

30 tuổi, về quê, người ta gọi tôi là gái ế. Hiện tại, tôi đã có công việc tốt, có thu nhập ổn, đã đi nhiều nơi, trải nghiệm nhiều thứ. Đi du lịch trong nước, ngoài nước, quen nhiều người, chơi với nhiều người và cũng từng yêu vài kiểu người. Tôi cảm thấy đó như một sự trải nghiệm lớn mà một cô gái 30 cần trải qua.

Đến bây giờ, người ta bảo tôi là người con gái bất cần, không mang tới gia đình, hạnh phúc con cái, khi họ thấy tôi cứ dửng dưng câu chuyện chồng con. Không, họ đã nhầm. Là phụ nữ, chẳng ai không muốn có một người yêu thương mình hết lòng, che chở cho mình, quan tâm mình và là chồng, là cha của những đứa con do chính mình sinh ra. Chỉ là, duyên số chưa tới, hoặc chưa tìm được người đàn ông mà mình muốn dựa vào.

30 tuổi đâu phải là già, bạn tôi đó, nhiều người đã 30, họ cũng đang yêu, hoặc đã yêu, hoặc chưa có người yêu nhưng họ đều có những trải nghiệm cuộc đời. (ảnh minh họa)

Tôi sống thoải mái, vô tư, tôi chọn cách sống đó để lòng thanh thản, để thấy cuộc sống này màu hồng hơn, đáng yêu hơn, đáng sống hơn. Tôi không bi lụy, không tiêu cực, không đau khổ vì một điều gì quá đáng. Như thế chính là đã hủy hoại bản thân mình, đã tự làm khổ bản thân mình. Tôi sống như vậy, tôi cười như vậy vì tôi muốn người khác thấy tôi vui và hơn hết, tôi muốn mình được vui vẻ hơn, tích cực hơn trong cuộc sống.

30 tuổi đâu phải là già, bạn tôi đó, nhiều người đã 30, họ cũng đang yêu, hoặc đã yêu, hoặc chưa có người yêu nhưng họ đều có những trải nghiệm cuộc đời. Họ cũng đã chuẩn bị cho mình một hành trang để bước vào cuộc sống sắp tới…

Con gái tuổi 30 trăm nỗi tủi hờn, nhiều lời ra tiếng vào nếu chưa lập gia đình. Chỉ cần suy nghĩ tích cực, chỉ cần cố gắng, chỉ cần nghĩ rằng, ai cũng có một nửa cho riêng mình thì một ngày nào đó, cánh cửa tình yêu sẽ hé mở. Hãy tự hào rằng mình đã sống đúng nghĩa, đã tận dụng tuổi xuân bay nhảy, khám phá cuộc sống, rồi tương lại sẽ rộng mở, đừng lo con gái 30

khampha.vn