Hơn một tháng nay tôi ốm và về bên nhà ngoại để ở. Tôi không biết phải đối diện với chồng như thế nào. Hầu như tôi khóc suốt. Tôi thực sự thấy bế tắc và đau khổ. Tôi không nghĩ rằng chồng tôi lại có quyết định như vậy. Giờ đây, tôi không biết phải làm sao để níu giữ chồng, để giành chồng từ tay một cô gái “bán thân nuôi miệng”.
Thực ra, vợ chồng tôi cũng đã lục đục khoảng 1 năm nay. Chúng tôi sống không được hạnh phúc cho lắm vì hai người thường bất đồng quan điểm và hay cãi nhau. Tôi thừa nhận mình là người nóng tính, không được ăn nói nhẹ nhàng cho lắm nên mỗi khi không vừa ý, tôi thường lớn tiếng cãi lại chồng. Cũng bởi vì kinh tế gia đình không khá giả nên nhiều khi đi làm về mệt, sinh bức xúc trong người. Tuy vậy, tôi không bao giờ có ý nghĩ coi thường hay khinh bỉ chồng. Ngoại tình lại càng là điều không bao giờ tôi nghĩ tới.
Chúng tôi cứ sống với nhau như vậy, tình cảm có thể không mặn mà như hồi mới cưới nhưng nhìn chung cũng tạm ổn. Tôi cũng tự nhủ với lòng mình sẽ cố gắng làm lụng, cải thiện kinh tế gia đình rồi tự khắc mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Tôi thấy chồng tôi cũng trầm tính và ít nói hơn nên cũng hơi buồn. Tôi cũng nhận ra cái sai của mình và cố gắng sửa chữa, hạn chế tranh luận với anh ấy để gia đình được yên ấm. Nhưng tôi không ngờ, sự im lặng của chồng tôi đã là một dấu hiệu cho thấy anh ấy phản bội tôi.
Khi tôi bắt đầu thấy cuộc sống của hai vợ chồng đi vào một quỹ đạo mà chúng tôi mong muốn thì cũng là lúc cuộc sống gia đình tôi bị đảo lộn thực sự. Vài tháng nay kinh tế của vợ chồng tôi cũng ổn định, chúng tôi cũng không cãi nhau nữa. Tôi nghĩ bát đũa còn có lúc xô, huống hồ vợ chồng, chuyện cãi nhau cũng là điều bình thường. Miễn sao bây giờ chúng tôi vẫn yêu thương nhau, con cái lại lớn hơn chút rồi nên gia đình chắc chắn sẽ hạnh phúc. Vậy mà đúng cái lúc tôi tràn đầy niềm tin yêu với chồng, với gia đình nhất thì chồng tôi đòi ly hôn.
Tôi thực sự không thể nào ngờ tới được. Ngay cả lúc vợ chồng tôi cãi nhau nhiều nhất anh ấy cũng không đòi ly hôn vậy mà giờ đây lại như thế. Tôi gặng hỏi mãi cuối cùng anh ấy mới chịu nói rằng đã yêu và có con với một cô gái khác. Giờ cô ta đang mang bầu 5 tháng rồi, chuẩn bị đợi sinh. Tôi gần như chết đứng. Chồng tôi trước nay vẫn được coi là hiền lành, không lăng nhăng chơi bời, có ai mà ngờ nổi anh ta lại phản bội tôi tới mức như thế này.
Tôi phải gặng hỏi mãi anh ta mới chịu thừa nhận, cô ta làm “nhân viên” cho một nhà hàng. Tôi không rõ anh ấy quen cô gái làm cái nghề mạt hạng đó từ bao giờ. Và tôi cũng không thể hiểu nổi vì sao một người đàng hoàng, đĩnh đạc như chồng tôi lại có thể yêu một cô gái làm cái nghề mua vui cho đàn ông ấy, thậm chí còn muốn sinh con với cô ta. Nhưng chồng tôi nói, cô gái ấy rất xinh đẹp, trẻ lắm, cô ấy làm cái nghề ấy chẳng qua là vì muốn giúp đỡ gia đình, nhà cô ấy quá nghèo. Khi gặp chồng tôi, yêu thương thực sự nên cô ta quyết định bỏ nghề để sinh cho chồng tôi một đứa con.
Chồng tôi nói yêu cô ta rất nhiều và không thể bỏ cô ta được. Anh thương cô ta còn trẻ, lại tốt và hiền lành. Chồng tôi còn nói so với tôi, cô ấy tốt hơn nhiều. Cô ta hiền lành, nói năng nhẹ nhàng chứ không nổi đóa lên như tôi. Thực sự tôi thấy bị xúc phạm ghê gớm. Loại gái làm cái nghề hầu đàn ông đó mà không ngọt ngào thì cô ta có được tiền chắc? Tôi không biết chồng tôi ăn phải bùa mê thuốc lú gì của cô ta mà lại mê mệt như vậy, lại còn so sánh vợ với gái làng chơi. Quả thực là lố bịch hết mức.
Tôi đã gặp cô ta và thấy cô ta cũng khăn khăng giữ đứa bé cho mình. Tôi không biết phải làm thế nào để cắt được đôi gian phu dâm phụ ấy ra. Tôi ốm gần một tháng nay, tôi chỉ biết nằm ở nhà khóc. Tôi phải làm sao để giữ được chồng đây?