Đụng độ chàng trên một chuyến xe khách cuối tuần về quê, ngay giây phút đầu tiên nhìn thấy chàng, nàng đã nhận ra ngay. Chàng - “hotboy” đội tuyển học sinh giỏi Lý của tỉnh năm đó chứ còn ai vào đây nữa! Chàng đã cao hơn, “man” hơn nhưng khả năng khiến tim nàng đập điên cuồng thì vẫn như vậy. Nàng và chàng cùng quê, chỉ khác huyện thôi. Năm ấy, nàng học đì đẹt nhất đội, nhan sắc thường thường bậc trung. Chàng còn nhớ được đứa con gái vô danh tiểu tốt như nàng mới lạ! Hồi đó, nàng có thích cũng chỉ nhìn từ xa, dám ho he gì đâu. Rồi tình cảm ấy cũng dần bị quên lãng với quá trình tốt nghiệp cấp 3, học Đại học và ra trường đi làm. Thế mà bây giờ không hiểu sao, kể từ lúc nhìn thấy chàng trên xe, nàng bị bấn loạn. Và khi đầu còn chưa kịp nghĩ xem nên làm gì thì chân đã chạy ngay lên hàng ghế chàng ngồi, nàng chỉ vào chỗ trống cạnh chàng, ỏn ẻn: “Anh ơi, em ngồi ở đây được không ạ?”. Cuộc sống đã dạy cho nàng một điều: nếu muốn thì hãy tìm cách giành lấy, tất nhiên là phải đàng hoàng, quang minh chính đại! Chàng không trả lời nàng mà nhướng mắt nhìn khắp xe vẫn đầy chỗ trống, rồi liếc nàng đầy thắc mắc khiến nàng chột dạ. Cuối cùng tiếng “ừ” thốt ra từ miệng chàng khiến nàng mừng như bắt được vàng, vội ngồi ngay xuống. Quả này chàng xác định đi, đừng hòng thoát được “móng vuốt” của nàng. Trong có vài giây mà bao nhiêu cảnh tượng vui vẻ, hay ho đã kịp lướt qua trong đầu, nàng cố kìm mới không bật cười khanh khách.
Nhưng sự thực quá phũ phàng, mặc nàng hồ hởi, chàng cứ lạnh như tảng băng nghìn năm. Chàng biết thừa nàng là đồng hương, lại chỗ quen biết cũ nhưng chẳng hỏi han được câu nào. Thậm chí khi nàng chủ động “tấn công”, chàng cũng chỉ: “ừ”, “ờ”, “thế à”, “vậy sao”, “ra thế”, “không”, “có”… Nàng có hoạt ngôn đến mấy mà vấp phải sự lạnh lùng này cũng phải khóc thét. Bao nhiêu nhuệ khí ban đầu tiêu tán hết sạch, nàng ngồi xị mặt ra, ấm ức nghĩ miên man đủ thứ. Và rồi ngủ mất tiêu lúc nào chẳng hay, khi tỉnh giấc thì chàng đã xuống xe từ đời nào rồi. Về nhà, nàng lục tung tất cả mối quan hệ với thành viên đội tuyển ngày xưa. Cầm trong tay nick facebook của chàng, nàng mừng đến phát điên. Cỡ Columbus tìm ra châu Mỹ chắc cũng chỉ mừng đến vậy. Nàng lập tức kết bạn trên facebook với chàng, nhưng chờ dài cổ, mấy ngày sau chàng mới đồng ý. Nàng vào đào xới “nhà” chàng, âm thầm mừng vui khi không thấy bóng hồng khả nghi nào lượn lờ cả. Lại vài ngày nữa mới rình được lúc chàng online, nàng chớp cơ hội vào chào chàng: “Hi anh! Em là Q. đây, hôm trước mình gặp nhau trên xe khách đó!”. Đến tận mấy ngày sau vẫn không trả lời. Nàng tức xì khói! Nàng lại huy động mọi nguồn lực, cuối cùng xin được số điện thoại của chàng. Ngóng chàng trên facebook thì nàng thành Tô Thị mất. Nàng tự nhủ, với kiểu người lạnh lùng băng giá như chàng thì không “cọc đi tìm trâu” không được. Đợi chàng chủ động có mà đến mùa quýt thế kỉ sau. Nàng mang cái mác đồng hương ra, bịa đại một lí do nhờ vả chàng, cuối cùng cũng là muốn mời chàng bữa café. Tin nhắn gửi đi mà tận nửa ngày sau chàng mới trả lời: “Được!”. Đúng là siêu lạnh lùng! Nàng quyết định dứt điểm: “Anh gửi địa chỉ nhà đây, tối nay em qua đón!”.
Sau tin nhắn quá “man” như thế lại là nguyên nửa ngày cái điện thoại của nàng nằm không động đậy. Nàng sợ chàng hãi quá chạy luôn, nhưng cuối ngày chàng cũng nhắn lại: “Ok!”. Vẫn coi lời nói là vàng ngọc như thế, nhưng thôi cũng là thành công “tập 1”. Nàng mơ đến một buổi hẹn cafe lãng mạn, tiếng nhạc du dương, rồi cười nói đủ thứ rồi ngượng ngùng chở nhau về. Nhưng tình không như là thơ, “tập 2” của nàng với chàng rất “chuối” và chán. Trên đường đi, chàng im, nàng cố bắt chuyện nhưng vẫn chỉ “ừ”, “à”, “á”, “ố” như hôm trước không hơn không kém. Chàng tấp vào một quán nước ven đường, với lí do: ở đây cho thoải mái. Khung cảnh lãng mạn nàng mơ tưởng vỡ tan như bong bóng xà phòng. Rồi nói chuyện cũng chỉ xoay quanh cái vấn đề nàng nhờ, nói hết chuyện chàng thản nhiên “đuổi” nàng: “Em về trước đi, tí nữa anh bắt taxi về!”. Nàng lặng lẽ ra về, trong bụng đầy nỗi ấm ức không tên. Về đến nhà, nàng không cam tâm, nhắn tin thông báo đã về, chàng trả lời: “Ok!”. Vẫn cái kiểu lạnh lùng và kiệm lời phát ghét.
Sau cái vụ café thảm hại ấy, nàng và chàng có nhắn tin qua lại nhưng 100% là nàng nhắn trước và lâu lâu sau chàng mới nhắn lại. Một tuần nàng đều đặn 2 lần nói: “Mai mình đi chơi nhé!”, nhưng dăm ba bận chàng mới nhận lời một lần. Một tuần nàng “nhắc nhở” chàng bằng tin nhắn: “Anh phải là của em! Hãy đợi đấy!”, và chàng thường không trả lời. Nghe có vẻ “mặt dầy” quá nhỉ, nhưng trơ chính là đối sách của nàng dành riêng để cưa trai “lạnh lùng băng giá” này mà. Cứ như thế, nàng bị từ chối số lần không đếm được thì cũng tới đêm Noel. Chiều chiều trên công ty nàng nhắn cho chàng: “Anh, tối nay anh đi chơi với ai?”. Nàng đã chuẩn bị tâm lí mang nguyên cái tâm trạng bị từ chối đón Giáng sinh rồi. Không ngờ chàng trả lời ngay - một chuyện lạ: “Chẳng đi với ai cả!”. Nàng mừng thầm, được đà tiến tới: “Thế ở nhà em qua đón, đi với em!”. Gửi đi mới nghĩ mình có bạo miệng quá không, nhưng chừng nửa tiếng sau, nhận lại cái tin “Ok” ngắn ngủn của chàng, nàng mừng phát khóc. Đi dạo, chàng vừa đi vừa đút tay túi quần, ai đời đi cả đoạn đường mà cứ mạnh đứa nào đứa nấy đi. Nàng bực mình: “Anh chẳng lịch sự gì cả, đi dạo mà tay ai người ấy nắm thế à?”. Nói xong túm lấy tay chàng nắm luôn. Chàng hơi giật mình nhưng không giằng ra. Nàng đắc thắng cười thầm, khoái chí nhìn vẻ mặt chàng rõ đang ngượng nghịu nhưng còn cố tỏ ra nghiêm nghiêm lạnh lùng. Lúc dắt xe ra về, nàng túm chàng lại, lấy khăn choàng lên cổ cho chàng, thỏ thẻ: “Anh đèo nên lạnh hơn, anh quàng đi!”. Nhìn vẻ lúng túng đáng yêu của chàng, nàng sung sướng âm ỉ trong bụng. Đến nhà chàng, 2 đứa dựng xe trước cửa, nàng đánh liều thơm một cái vào má chàng, tạm biệt kiểu Tây ấy mà. Sau 30 giây ngỡ ngàng, chàng đã làm một hành động không giống chàng chút nào: kéo nàng lại hôn lên môi nàng. Tối đó, chàng quay xe đưa nàng về nhà rồi tự bắt taxi về. Cũng tối đó, khi nàng nhắn: “Em thích anh!”. Lần đầu tiên chàng đã trả lời: “Ừ!”. Kể từ ấy, anh chàng lạnh lùng đã bị nàng nắm trong lòng bàn tay. Và tới nay đã sắp 2 năm nàng trói được chàng rồi. Nhìn cậu con trai mấy tháng ngủ ngoan như cún con, cả ngày chả mấy khi quấy khóc, nàng lại lo lắng không biết sau này có “băng giá” giống bố nó không.
Nàng tự nhủ, với kiểu người lạnh lùng băng giá như chàng thì không “cọc đi tìm trâu” không được. Đợi chàng chủ động có mà đến mùa quýt thế kỉ sau.