Câu chuyện của em thật đau lòng và em không biết phải giải thoát bằng cách nào. Em đã nhiều tuổi, chưa có người yêu và trước áp lực của gia đình, bạn bè, em nhận lời yêu một người đàn ông mà bạn em giới thiệu. Anh ta yêu em chân thành, tha thiết, lúc nào cũng quan tâm và yêu thương em. Em cũng cảm thấy hạnh phúc vì điều đó nhưng ban đầu chỉ là sự cảm kích thông thường, còn tình yêu thì gần như không có.
Nhưng lâu dần, anh đã cảm hóa được trái tim em. Em nhận ra mình đã yêu anh thật lòng. Nhưng trớ trêu thay, khi tình cảm của em tốt dần lên thì anh lại là người thay đổi, anh đã không còn yêu em nhiều như trước, anh đã cảm thấy có chút gì đó xa rời em. Càng lúc em càng yêu anh nhiều hơn và muốn bên cạnh anh, nhưng anh thì ngãng ra. Em đã hỏi anh tại sao lại như thế, thì anh nói anh chưa tin em, vì trước đây anh biết, em chưa thật lòng với anh.
Khi em hứa hẹn là sẽ bên anh, đã yêu anh thật lòng, anh mới nói là tin em. Nhưng anh muốn em chứng minh tình yêu bằng việc trao cho anh sự trong trắng. Em đã không còn là con gái, anh cũng biết điều đó và anh nói, chuyện ấy không quan trọng. Anh nói, muốn em ‘cho’ anh, như vậy anh mới yên tâm về tình cảm của em được. Nhưng em không đồng ý vì thật lòng, em muốn giữ chuyện ấy cho người chồng của em sau này. Chắc gì em và anh đã lấy nhau.
Nhưng anh giận, anh nói em không tin anh, không yêu anh chân thành và những ngày ấy, anh thường bù khú với bạn bè, tụ tập chè chén. Trong vài lần đó, anh đã đi tìm gái làng chơi để thỏa mãn sinh lý. Em đã nói chuyện thẳng thắn với anh nhưng anh nói, đàn ông ai chẳng có nhu cầu, em không cho anh thì anh đành tìm người khác. Anh nói, em làm thế chỉ hại bản thân em. Nhưng em nghĩ, tình yêu đâu phải cứ đòi hỏi nhau về thể xác là được. Nếu thế, sẽ chẳng có thứ tình yêu bền vững được. Em sợ khi đã ‘no xôi chán chè’ rồi, anh cũng sẽ bỏ em ra đi. Nên em quyết tâm không muốn cho anh.
Sau đó nhiều lần anh lại đi tìm gái làng chơi. Anh nói không chịu được nếu như phải nhịn chuyện ấy ở tuổi này. Em buồn quá, dù nói anh cũng không nghe. Anh bảo chỉ còn cách em cho anh, thì anh sẽ hết đi ngoài. Em thật lòng không hiểu nổi anh suy nghĩ như thế nào, anh yêu em vì điều gì và tại sao anh chỉ đòi hỏi chuyện ấy khi gần em.
Em không muốn tiếp tục mối quan hệ này nhưng em lại quá yêu người đàn ông này mất rồi. Có cách nào để kéo anh về bên cạnh em hay không? Hay là bản tính khó rời?