Sai lầm nhất của cuộc đời tôi là chọn nhầm chồng. Tôi tự dưng đâm bông hoa nhài vào bãi cứt trâu. Để rồi, Tết đến mọi người háo hức đón xuân, còn tôi ôm mặt hằn năm ngón tay chồng khóc thút thít trong xó bếp.
23 tuổi, vừa chân ướt chân ráo tốt nghiệp đại học và xin được việc làm kế toán ở công ty may, tôi đã ngả nghiêng trước lời mật ngọt của cậu bạn học cùng cấp 2. Tôi đã lên kiệu hoa cùng năm đó, trong lúc đám bạn nhiều đứa đang rong chơi tẹt ga.
Nhiều lúc nghĩ lại, tôi thấy hoảng hồn vì quyết định chóng vánh của mình. Bởi chồng tôi dầu rất đẹp mã, khéo miệng, lại nhà mặt phố, song tính nóng hơn thiên lôi. Anh đã từng cầm dao đâm người và phải ngồi tù 3 năm. Được tự do, anh chuyên tâm làm lại cuộc đời bằng cách mở cửa hàng bán chè Huế.
Ai cũng có thời tuổi trẻ nông nổi nên tôi bỏ mọi lời khuyên can của cha mẹ để đi cùng anh suốt cả cuộc đời. Chúng tôi đã sinh được một cô công chúa nhỏ rất xinh xắn.
Thu nhập được từ quán chè rất khá. Vào những tháng hè, lợi nhuận anh kiếm được còn gấp nhiều lần lương của vợ. Anh giữ hòm chìa khóa trong gia đình. Nhưng vợ muốn mua gì, anh đều sẵn sàng mở hầu bao.
Tết đến, chồng đưa cho tôi 200 triệu bảo đi mua chiếc ti vi đặt trong phòng ngủ rồi dành tiền để cất giữ. Sau khi mua ti vi hết 8 triệu, tôi đem gửi tiết kiệm số còn lại. Tôi muốn dành dụm lúc sa cơ lỡ vận còn chi dùng.
Mẹ chồng tôi nghe được chuyện đã cáu bẳn lên: “Cả năm nó làm được hơn 200 triệu mà chỉ đưa cho mẹ có 20 triệu tiền ăn Tết. Còn đâu tiền đổ hết vào váy mày à?”. Tôi chỉ phân bua vài câu cho mẹ chồng hiểu là tôi cũng đau có tiêu hoang. Tôi chỉ cất đi để tiết kiệm. Thế mà bà đã chửi tôi mất dạy và đuổi ra khỏi nhà.
Chồng tôi chưa hiểu gì đã nhảy vào tát vợ một cái cháy má. Tôi bực quá mất khôn mới nói lại vài câu: “Mày hâm à? Tao láo gì mà mày đánh. Mẹ con mày làm thế mà được à?”
Mắt chồng tôi trợn trừng mắt như con thú giữ. Hoảng hồn, tôi phải ẵm con nhờ chị hàng xóm bế hộ. Chồng kéo tóc tôi lôi về nhà. Anh dùng mọi lời lẽ cay cú nhất để xúc phạm vợ. Tôi chạy vào phòng đóng cửa và ngồi khóc tu tu.
Chồng tôi tức giận liên tục đòi phá cửa vào đánh vợ. Bố chồng, mẹ chồng và bà ngoại chồng phải ôm lấy chồng tôi can ngăn. Thậm chí, trong lúc xô xát chồng tôi còn đẩy bà ngoại lăn xuống chục bậc cầu thang sưng cả tay chân.
Tôi dọn quần áo vào trong va li. Tôi đã nghĩ chẳng sống nổi trong căn nhà với người chồng nóng hơn thiên lôi được. Bà ngoại chồng tìm được chìa khóa phòng vào tâm sự với tôi: “Mày đi là mất chồng ngay. Bao nhiêu gái đang thèm nó không được kia kìa. Mày đi thì đi thân mình. Cấm được mang con theo”. Thương con, tôi đành ở lại nhà.
Chồng tôi chạy sang nhà ngoại ton hót. Nghe đâu anh còn mang cả con lợn cắp nách sang biếu bố mẹ vợ. Bố mẹ tôi khen con rể biết trên biết dưới. Em trai còn gọi điện trách chị: “Sao chị lại thất lễ với nhà chồng thế. Làm bố mẹ và thằng em này mất mặt quá”.
Ở nhà, mẹ chồng được thể rỉa rói con dâu: “Đấy, có con lợn cắp nách nó cũng cắp sang nhà bố mẹ vợ. Đối xử tốt với nhà nó lắm vào để nó cưỡi lên cổ cho sướng chưa?”
Tôi nghe mà ngứa tai kinh khủng và cũng muốn nhảy vào làm một cuộc chiến đấu khẩu với mẹ chồng. Nhưng cái tát in hằn 5 ngón tay chồng trên mặt vẫn còn rõ mồm một đang nhắc nhở tôi phải nín nhịn. Tôi thui thủi ngồi trong xó bếp. Thậm chí có khách đến nhà tôi cũng không dám ra chào hỏi nữa.
Chẳng biết mấy ngày nữa đến Tết, mấy vết hằn trên mặt tôi có lành được không? Nếu không tôi chẳng đi chúc Tết nhất nữa mà ở nhà để tránh lời rèm pha của mọi người. Tết đến, mọi nhà vui, còn nhà tôi vợ chồng cãi cọ, mẹ chồng nàng dâu trái ý, thật quá mệt mỏi.
Mấy hôm nay giáp Tết, chồng đi liên hoan bạn bè nhiều. Mỗi lần chồng say rượu lại sửng cồ lên với tôi. Thậm chí đến lúc nằm cạnh chồng tôi vẫn giật thót mình.
Bỗng dưng tôi mệt mỏi quá, tôi nên ly hôn không trong khi chồng còn rất yêu vợ? Hay vợ chồng tôi nên ở riêng để tránh mâu thuẫn với mẹ chồng? Xin mọi người cho tôi lời khuyên hợp lý với để ra Giêng tôi tính.