Bước sang tuổi 30, chưa bao giờ tôi có ước mơ về một gia đình, một tổ ấm như lúc này. Nhìn đám bạn bè đồng trang lứa, đứa nào đứa nấy có con cái, vợ chồng đề huề lại thấy chạnh lòng. Nhưng hiện tại, tôi không dám thú nhận tình yêu này với mọi người, cũng không biết phải lo cho tương lai ra sao khi mà tôi đang yêu và sống với một người tình già hơn tôi 20 tuổi.
Cách đây 9 năm, khi còn là cô sinh viên, tôi đã vướng vào một mối tình. Tôi yêu một gã công tử con nhà giàu. Tôi cứ nghĩ hắn yêu tôi vì tôi là cô thôn nữ, ngây thơ, trong trắng. Nhưng thực ra hắn chỉ lợi dụng tôi mà thôi. Mọi người nói tôi đừng mơ mộng khi yêu hắn nhưng tôi vẫn cứ đinh ninh tin rằng hắn yêu tôi là thật lòng. Tôi còn ảo tưởng nghĩ mình ra trường hắn sẽ cưới mình làm vợ.
Nhưng sau khoảng 8 tháng yêu nhau, hắn chán và tìm cách ruồng giẫy tôi. Tôi đau khổ tìm cách níu kéo. Anh ta phũ phàng dứt bỏ nhưng trước khi anh ta đi, anh ta còn lừa tôi vào trong. Hôm đó, hắn lừa tôi để cho gã bạn thân của hắn làm hại tôi. Có thể nói, đó là cuộc tình đau khổ của cuộc đời tôi. Một cuộc tình mà tôi phải trả cái giá quá đắt.
Tôi bỏ học giữa chừng vì sự vụ đó. Đấy là một nỗi nhục của cuộc đời tôi. Bố mẹ tôi đau khổ suốt một thời gian dài, thậm chí họ còn từ mặt đứa con như tôi. Một thân một mình đến thành phố mới, tôi cô độc và bơ vơ. Đó cũng là quãng thời gian tôi quen “anh ấy” – một người đáng tuổi cha chú của tôi.
Người đó đã từng có một đời vợ, con cái phương trưởng cả rồi. Cậu con trai cũng chỉ kém tôi vài tuổi mà thôi. Vợ người đó mất từ lâu nên giờ anh ấy sống một mình. Tôi quen anh vì anh làm sếp nơi công ty mà tôi xin vào làm tạp vụ. Nhờ có chút kiến thức nên anh cất nhắc tôi lên vị trí làm văn phòng, lương không quá cao nhưng nhàn hạ và phù hợp với cái tôi được học trước kia.
Anh ấy hay hỏi han tôi vì thấy lạ khi tôi sống ở thành phố này một mình. Vì thấy anh chân thành, tốt bụng nên tôi cũng thật thà kể cho anh nghe chuyện quá khứ. Anh thương tôi và hay giúp đỡ tôi. Dần dần, chúng tôi nảy sinh tình cảm và yêu nhau.
Tôi biết, tình yêu đó là một sự bất thường bởi vì người tình già hơn tôi quá nhiều tuổi. Nhưng kể từ khi tôi bị những gã đồi bại kia hại đời, tôi không còn có niềm tin vào đàn ông. Chỉ tới khi gặp anh ấy, người đàn ông chững chạc, hiểu biết tôi mới dám mở lòng mình ra.
Tôi yêu anh và dọn về sống cùng nhau. Nhiều người hoài nghi tôi đến với anh vì tiền bởi bên ngoài chúng tôi chênh lệch tuổi tác quá nhiều. Nhưng thực tế không phải là như vậy. Tôi yêu anh thật lòng và muốn cùng anh xây dựng gia đình. Tôi chẳng muốn gì khác ngoài một tấm chồng và những đứa con…
Hiện tại, chúng tôi đã sống bên nhau được gần 1 năm nhưng cả hai vẫn chưa dám công khai mối quan hệ này vì sợ gia đình hai bên không chấp nhận. Anh còn e dè, sợ sệt, sợ mọi người nói già mà còn ham hố. Hơn nữa, tôi cũng hiểu là anh lo cho tôi, sợ tôi bị tổn thương trước những sự cấm đoán và nguyền rủa của mọi người. Anh ấy muốn chúng tôi cứ sống như thế này, nếu muốn tôi có thể sinh con nhưng chúng tôi sẽ không làm đám cưới vì cũng chẳng hay ho gì.
Tôi thực sự muốn lấy chồng, muốn có con nhưng cuộc tình với người tình già này khó khăn quá. Tôi phải làm sao đây? Chấm dứt hay quyết cùng anh ấy công khai mọi chuyện.