Anh và cô đến với nhau qua mai mối. Ở vào cái tuổi mà thiên hạ gọi là “ế” rồi thì còn đâu thời gian mà kén chọn và chờ đợi đối tượng khác nữa.
Không biết có phải vì đến với nhau quá nhanh không mà sau một thời gian ngắn sống chung, cuộc hôn nhân của hai người đã trở nên nhạt nhẽo. Khi phát hiện ra những mâu thuẫn và khác biệt trong tính cách, lối sống và suy nghĩ, thay vì ngồi lại bàn bạc và nói chuyện thẳng thắn để tìm ra tiếng nói chung thì cả cô và anh lại im lặng. Mâu thuẫn tích tụ, dần dần 2 người càng trở nên xa cách, đi về như những người xa lạ trong cùng một căn nhà.
Trong lúc cô đang buồn chán với hôn nhân thì chàng "phi công" cùng công ty như thể “bắt sóng” được, lao vào tán tỉnh cô tới tấp. Chàng ta như một luồng gió lạ làm tươi mới lại cuộc sống vốn khô héo bấy lâu của cô. Cô phải thừa nhận, mình đã say nắng chàng ta. Nhưng vì bản thân vẫn tự ý thức được mình là gái đã có chồng nên cô cố kìm nén, chôn sâu tình cảm xuống tận đáy lòng.
Nhưng đụng mặt nhau hàng ngày, mỗi sáng được nhìn thấy nụ cười hút hồn và nghe chàng ta chúc buổi sáng tốt lành, trái tim cô lại đập liên hồi. Thi thoảng đi lướt qua nhau, không rõ vô tình hay cố ý, chàng ta lại đụng nhẹ vào cô một cái. Lướt qua thôi, nhưng cũng đủ làm cô xao xuyến.
Thế rồi từ say nắng, cô đã chính thức ngoại tình, phản bội lại chồng lúc nào không hay. Cảm giác tội lỗi trong cô nhanh chóng bị những đam mê nồng cháy đánh tan. Cô cứ chìm đắm trong cuộc tình tội lỗi đó không tìm ra lối thoát.
Có lẽ nhìn thấy vợ bỗng chốc xinh đẹp và tràn trề sức sống hơn hẳn, anh không khỏi nghi ngờ. Người ta chẳng nói rồi đấy sao, có 2 điều không thể giấu, đó là say rượu và đang yêu.
Giây phút anh bắt quả tang cô thân mật với người tình ở căn hộ của anh ta, cô sợ hãi tột cùng. Lúc chìm đắm trong men tình, cô đâu còn nghĩ được rằng, khi mọi chuyện vỡ lỡ, cô sẽ ra sao. Nhưng giờ, nhìn vào ánh mắt như lửa của anh, cô run rẩy không đứng vững. Thứ cô sắp phải đối mặt chính là nguy cơ mất chồng, gia đình tan vỡ. Rồi thiên hạ sẽ phỉ nhổ vào mặt cô - một con đàn bà lăng loàn.
Nhưng anh chỉ nhìn chằm chằm vào cô mà không hề nói lấy một lời. Cả nhiều ngày sau đó, anh cũng không hề mở miệng. Cô rất muốn nói lời xin anh tha thứ, nhưng cứ nhìn vào khuôn mặt lạnh như băng của chồng, cô lại mất hết dũng khí. Cô tự nhủ, chỉ cần anh chưa chìa lá đơn ra trước mặt cô thì cô còn có cơ hội. Anh không nói gì cũng được, cô sẽ thành tâm sửa đổi lỗi lầm và chờ anh tha thứ.
Một ngày, cô vừa bất ngờ vừa vui mừng khi chồng đề nghị cô nghỉ làm một ngày, ở nhà bàn một vài chuyện liên quan đến hôn nhân của 2 người. Vậy là anh đã chịu nói chuyện với cô. Và có vẻ như cuộc nói chuyện không phải là nói về lá đơn ly hôn.
Đúng là anh không định ly hôn cô, nhưng anh lại đưa ra cho cô một đề nghị khiến cô sững sờ không kém. Anh muốn cô từ bỏ tất cả quyền sở hữu đối với những tài sản chung của 2 vợ chồng. Bao gồm căn nhà và chiếc xe mới mua do vay mượn 2 bên gia đình. Nếu cô đồng ý, anh sẽ bỏ qua cho cô chuyện ngoại tình và cũng không nói cho gia đình 2 bên biết.
Cô do dự. Cô có lỗi tày đình, cô biết. Nhưng cô cũng không thể ngờ được, chồng lại mang tiền ra để làm điều kiện tha thứ cho cô. Cô lại nghĩ đến kết cục nếu cô không đồng ý: gia đình tan vỡ, bố mẹ đau lòng, thiên hạ khinh bỉ. Những điều đó so với vật chất thì chẳng cần đặt lên cân cũng biết nặng nhẹ nghiêng về bên nào rồi.
Vậy là cô cắn răng viết giấy từ bỏ quyền sở hữu tài sản. Anh còn đưa cô ra chính quyền xác nhận, có nhân chứng làm chứng hẳn hoi.
Sau chuyện đó, cô bắt đầu chiến dịch lấy lại tình yêu nơi chồng. Nhưng anh có vẻ vẫn thờ ơ, lạnh nhạt lắm. Cô không nản chí, tin rằng bằng sự thành tâm hối cải của mình, anh sẽ bỏ qua cho cô một lần duy nhất này.
Nhưng cô đâu có ngờ, chưa đầy một tháng từ ngày cô kí giấy từ bỏ quyền sở hữu tài sản, anh liền chìa ra trước mặt cô tờ đơn ly hôn anh đã kí sẵn tên. Cô quá ngỡ ngàng, chỉ hỏi anh: “Vì sao?”.
“Vì cô ngoại tình. Đàn bà ngoại tình không bao giờ có thể tha thứ!” - Anh thản nhiên.
“Nhưng… chẳng phải anh đã nói…” - Cô ngập ngừng, muốn nhắc anh về vấn đề tài sản cô đã từ bỏ.
“À, cái đó là để cô bù đắp cho nỗi đau bị cắm sừng của tôi thôi. Nó làm sao đủ để tôi tha thứ cho cô!” - Anh vẫn thản nhiên.
Lúc này cô mới biết mình đã bị chính người mình gọi là chồng lừa trắng trợn. Quá uất ức, cô cũng to tiếng: “Đã vậy, đừng hòng tôi dễ dàng ly hôn cho anh được như ý đâu!”.
“Cô không muốn cũng không được đâu. Cô không biết là đã tôi thuê thám tử theo dõi cô à, bao nhiêu ảnh đẹp của cô và thằng đó tôi còn giữ đủ cả đấy! Tin nhắn, chát chít tình tứ, hẹn hò nhau cũng không thiếu đâu. Thích tôi tung hê cho cả thế giới này biết hả?” - Anh cười khẩy.
Cô tin anh ta nói thật. Một con người lên kế hoạch để trả thù cô bài bản như vậy thì có lẽ anh ta đã chuẩn bị kín kẽ hết rồi. Với lại, thực ra tức lên thì nói thì nói vậy thôi chứ trước đòn trả thù mưu mô, tính toán và quá xảo quyệt của anh ta, cô cũng xác định không muốn níu kéo cuộc hôn nhân này nữa rồi…
Cô chẳng nói thêm lời nào, cầm bút kí luôn vào tờ đơn ly hôn, kết thúc một cuộc hôn nhân ngắn ngủi.