Tôi là một cô gái sống nội tâm, ít giao du bạn bè... Tôi thích vùi mình trong những cuốn sách hay bày vẽ nấu ăn, làm bánh... Một lý do khiến tôi ngại đến chỗ đông người là bởi tôi tự ti vì cơ thể, nhan sắc của bản thân mình. Cao 1m50, da đen nhẻm, mũi tẹt, mắt một mí... Tôi biết mình là con vịt xấu xí. Tôi ý thức được nhan sắc kém cỏi của bản thân mình từ lúc học cấp 2. Thời đó, những đứa bạn gái cùng lớp đã bắt đầu có bạn trai để ý hay các anh lớp trên viết thư hộc bàn còn tôi thì chẳng được chàng trai nào ngó ngàng đến. Chính vì vậy càng ngày tôi càng sống khép kín và vui thú với những sở thích của riêng mình.
30 tuổi, nhờ chăm chỉ tôi đã có trong tay tấm bằng thạc sĩ và xin được một công việc ổn định trong cơ quan nhà nước. Tuy chưa thật sự thành công so với bạn bè cùng lứa nhưng tôi cũng tạm hài lòng với những gì mình đã đạt được. Duy chỉ ước mơ về chàng hoàng tử của mình thì vẫn chưa thành hiện thực.
Bố mẹ và những người bạn thân cũng nhiều lần giới thiệu, mai mối cho tôi nhưng đều không thành. Những người đàn ông đến gặp gỡ, nói chuyện với tôi một vài lần rồi lại tự động rút lui...
Thế rồi tôi gặp anh, người đồng nghiệp mới vào cơ quan tôi làm việc. Có lẽ vì anh đã có vợ, con nên không ngại chơi thân với gái xấu như tôi. Anh hay rủ tôi cùng đi ăn trưa và xem tôi như một người bạn. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi may mắn có được một người bạn thân khác giới.
Mối quan hệ giữa chúng tôi ngày càng thân thiết. Anh thường cho tôi xem ảnh gia đình và con gái rồi chia sẻ chuyện vui, buồn trong gia đình. Trong những câu chuyện anh tâm sự, tôi biết anh không thật sự hạnh phúc với tổ ấm của mình. Anh có một sự bất mãn ở vợ vì anh ghen, khó chịu với mối tình trước đây của cô ấy.
Anh nói với tôi rằng rất hận vợ vì anh chỉ là thằng đàn ông ăn đồ thừa. Vợ anh đã không còn sự trinh nguyên khi về làm vợ anh. Điều đó đã khiến anh cắn rứt và không thể bỏ qua cho dù vợ anh rất yêu chiều và tìm mọi cách để chuộc lỗi, để bù đắp cho chồng.
Có một lần chúng tôi ngồi cà phê với nhau, anh không ngại ngần hỏi thẳng tôi: "Em có còn trinh tiết không?". Tôi mặt đỏ bừng mặt vì câu hỏi tế nhị của anh và e lệ gật đầu. Từ đó trở đi anh quan tâm tới tôi hơn mức tình bạn và với sự nhạy cảm của một người phụ nữ tôi biết rằng anh đang có ý với mình.
Tôi bắt đầu nghĩ nhiều hơn về câu hỏi của anh đồng nghiệp và ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm từ phía anh. Tôi bắt đầu có tình cảm quý mến và nhớ anh nhiều hơn. Tôi nghĩ thầm nếu mình dâng hiến cho anh thì anh sẽ thế nào? Anh có yêu mình hơn vợ của anh ấy và sẽ bỏ người vợ xinh đẹp để cưới một cô gái xấu xí như mình.
Và rồi trong một chuyến đi du lịch của cơ quan, tôi đã chủ động "bật đèn xanh" và anh sung sướng khi tận hưởng cái cảm giác ở bên một người con gái trong trắng. Anh nhìn tôi như vẻ biết ơn và chúng tôi ngoại tình với nhau. Dù cố giấu kín nhưng mối quan hệ của chúng tôi dần bị tất cả mọi người phát hiện. Mọi người nhìn tôi và anh với ánh mắt khó chịu nhưng tôi mặc kệ vì tôi yêu anh và anh cũng vậy.
Anh đâm đơn ly hôn vợ dù chị ta cố gắng níu kéo nhưng không thể. Chị ta còn đến gặp tôi để van xin, cầu cứu nhưng tôi quyết phải giành anh cho bằng được. Nếu tôi để vuột mất anh thì sẽ không bao giờ tìm được người đàn ông nào yêu tôi nữa.
Sau một thời gian cứu vãn không thành, vợ anh đồng ý ly hôn và nhận quyền nuôi con. Sau đó ít lâu anh chính thức cưới tôi làm vợ. Tôi đã thắng và nhận ra rằng cái giá của chữ trinh hơn cả nghìn vàng. Nhờ có nó mà tôi lấy được người đàn ông mình yêu, chiến thắng trước cô vợ xinh đẹp. Tất cả vì tôi còn trinh - cái thứ mà con gái thời nay chẳng mấy ai đủ sức gìn giữ nó như báu vật.